Những tầng mây này tựa hồ mang theo sinh mệnh, không những không phóng ra sấm sét công kích bọn họ, trái lại giống như những kẻ trung thành nhất, lặng lẽ theo sát bên người Nguyệt Quang.
Phía sau Nguyệt Quang, mây tụ rồi lại tan. Nó lượn qua đến đâu, bầu trời liền loé sáng ánh sáng huyền ảo, phía sau càng kéo dài một dải mây trắng mờ mịt như chiếc đuôi mênh mang.
Đã thật lâu rồi Nguyệt Quang chưa từng được tự do bay lượn giữa bầu trời, Đế Thu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được niềm vui sướng của nó.
Bởi vì rồng vốn thuộc về bầu trời, và cũng say mê nhất cảm giác tự do tung cánh giữa không trung.
Đế Thu không hề ngăn cản, hắn chỉ lẳng lặng để mặc nó tuỳ ý phóng thích thân thể bạc đẹp đẽ của mình.
Trên 520 ngọn núi cao, vô số tuyển thủ đồng loạt dừng bước.
Bọn họ chấn động ngẩng đầu, ngước nhìn cảnh tượng huyễn lệ giống như thần tích đang hiện ra nơi bầu trời.
Long! Trên không trung vậy mà lại có một con rồng khổng lồ xoay quanh!
Đối với bọn họ, bầu trời lôi vân vốn kh*ng b* tới cực điểm, vậy mà đối với con rồng này lại chẳng khác nào cá gặp nước.
Nó lao đi với tốc độ cực nhanh, khi thì xuyên thẳng vào trong tầng lôi vân, khi thì lại phóng vút ra ngoài, phía sau còn kéo theo một dải mây dài nhỏ.
Những cụm mây dày đặc bị nó xé toạc, ánh sáng óng ánh rực rỡ như những cột sáng xuyên suốt không ngừng chiếu rọi xuống.
Khoảnh khắc này, nó không chỉ là sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/5017981/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.