Chương trước
Chương sau
Trong trướng trung quân lúc này Chim Sẻ mời hai vị tiên sinh Văn Khánh, Đức Nguyễn ngồi lên chủ vị. Bản thân mình cùng thần bài Twisted Fate, Master Yi ngồi dưới một chút. Còn lại tất cả tướng lãnh đứng ngay ngắn hai hàng phía dưới.
Ở đây hiện tại chàng là người nắm quân quyền nhưng luận về danh vọng hai người bọn Văn Khánh, Đức Nguyễn là bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Master Yi giữ chức tướng quân phụ trách tình báo lại là em trai tổng tư lệnh liên quân Pantheon. Còn Twisted Fate là huynh đệ kết nghĩa của Pantheon hiện giữ chức tướng quân phụ trách ngoại giao. Về chức vụ cũng ngang hàng với Chim Sẻ nên chàng hết sức nhún nhường.
Chưa kể mấy người vừa giờ cứu chàng và mấy thủ hạ một mạng, lại thể hiện ra bản lãnh rất cao cường. Nhất là Tửu sư Văn Khánh và tiên sinh Đức Nguyễn. Hai người họ là những kỳ nhân được người người kính ngưỡng.
Sau khi nắm bắt tình hình chiến sự của vương quốc Persian. Chim Sẻ lại càng nóng lòng muốn kéo binh tới đánh hạ thành Neo để giảm bớt áp lực cho vương quốc này. Tướng quân Truy Mệnh hiện đang trọng thương khó lòng phòng thủ chu toàn vùng biên giới phía Tây cho ổn thỏa. Hơn nữa tướng Hồng Anh trong cảnh nội Persian cũng đang phải gồng mình chống chọi mấy cánh quân. Tình thế là hung hiểm vô cùng.
Persian mấy năm nay chinh chiến liên miên, lại bị hai cường quốc hợp công khiến quốc vương Cyrus Đại đế cũng phải bỏ mạng. Cộng với nội chiến bên trong khiến cho sinh lực cạn kiệt. Từ một quốc gia hùng mạnh với những quân đoàn voi chiến khét tiếng đã trở thành một miếng mồi béo. Nếu không có mấy tướng lãnh kiệt xuất bọn Truy Mệnh, Hồng Anh, Chipboy kiên trì thì vương quốc này đã bị xóa tên khỏi bản đồ mất rồi.
Chim Sẻ đứng dậy chắp tay nói.
- Các vị đều là người có tầm nhìn xa trông rộng lại mới từ vùng chiến sự về. Xin thỉnh giáo cao kiến!
Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào. Tửu sư Văn Khánh bèn đứng dậy cất tiếng.
- Hai chúng ta trước giờ vốn không tham gia vào những cuộc tranh đấu. Thế nhưng chiến tranh liên miên làm dân chúng khắp nơi điêu đứng lầm than. Tướng quân là người võ dũng lại chỉ huy đội quân chính nghĩa nên ta cũng xin đóng góp mấy lời.
Dừng một chút cân nhắc rồi lại nói.
- Hiện nay các quốc gia giao chiến khắp nơi, tướng sĩ tử trận đã đành nhưng dân chúng bỏ mạng còn nhiều hơn nữa. Ta cùng lão khiếu hóa mới lịch lãm một vòng từ phương Đông về đây thấy khắp nơi là cảnh đầu rơi máu chảy, cha lìa con, vợ lìa chồng. Kẻ bỏ quê hương xa xứ, kẻ bị ép lên chiến trường, kẻ chết đói chết khát. Cảnh tượng quả thực thê thảm vô cùng. Ta kiến văn nông cạn không có tài kinh bang tế thế, cũng chẳng phải dũng tướng sa trường. Chỉ mong Ma Tước tướng quân cùng các vị trong bộ chỉ huy liên quân lấy dân làm gốc, đừng quá ham tranh đấu mà làm cho bách tính lầm than.
- Tiểu tướng cầm binh đánh trận, nếu không công thành chiếm đất thì cũng phải chém giết trên sa trường. Nếu không ham tranh đấu thì làm sao có thể đánh đuổi kẻ ác, lập lại hòa bình cho thế giới? - Chim Sẻ vội hỏi.
- Phàm kẻ làm tướng tất nhiên phải cầm quân chinh chiến. Thế nhưng nay thiên hạ đại loạn, chư hầu cát cứ nổi lên bốn phương. Ta cũng mong lực lượng liên quân sớm giành được thắng lợi. Vậy nhưng nên lấy dân chúng làm gốc, dùng thế đánh chắc thắng chắc chứ đừng sính cường. Mỗi khi lấy được vùng nào nên giúp dân chúng nơi đó ổn định, thu phục nhân tâm quân tâm. Lấy đó làm bàn đạp rồi hãy tiếp tục tiến công. Chỉ cần làm được điều đó bách tính trăm họ lầm than đều hướng về. Đó chính là cái thế “lấy dân làm đầu, đánh đâu thắng đó ấy”. Bình thường Ma Tước tướng quân cầm quân tài tình, lấy ít địch nhiều. Tuy tỏ được cái chí của mình, nhưng mỗi người lính dù có thuộc chiến tuyến phía nào cũng đều có cha mẹ vợ con. Họ chết đi thân nhân của họ há chẳng hận tướng quân lắm ư? Vài lời gan ruột, mong tướng quân soi xét!
Nói xong ngồi lại xuống cạnh tiên sinh Đức Nguyễn nhắm mắt dưỡng thần.
Chim Sẻ Đi Nắng lần đầu nghe những kiến giải độc đáo thế này. Nghe qua thấy như sáng tỏ rất nhiều điều, lại như thấy ánh dương xua tan mây mù. Mấy điều khúc mắc trong lòng tự nhiên thông suốt. Tâm cảnh theo đó cũng mở rộng rất nhiều. Biết rằng hôm nay đã gặp được bậc đại trí liền bước ra quỳ xuống cung kính nói rằng.
- Tiểu tướng trước giờ đơn phương độc mã, từ một cô nhi côi cút nước mất nhà tan phiêu dạt đến giờ. Gia sư đã sớm cưỡi mây về trời, tuy luyện được một thân bản lãnh nhưng những đạo lý sâu xa lại không được ai chỉ dạy. Hai vị đều là tiền bối kiến thức sâu rộng xin hãy đứng ra giúp bách tính thiên hạ. Cũng là giúp cho tiểu tướng sớm ngày trả được nợ nước thù nhà. Xin kính hai vị làm thầy ngày đêm trong màn trướng buông lời dạy bảo. Chim Sẻ ta nhất nhất sẽ nghe theo xin hai vị chớ chối từ!
- Hay lắm! Hay lắm!
Tiên sinh Đức Nguyễn từ đầu đến giờ đều lặng im không nói gì lúc này mới cất tiếng cười lớn. Tiếp đó đứng lên đỡ Chim Sẻ dậy nói rằng.
- Tướng quân tài năng lỗi lạc lại có lòng thương dân như thế quả là hiếm có. Hai lão già chúng ta vốn là muốn nghỉ ngơi vân du bốn phương. Nhưng thấy tướng quân có lòng nên sẽ ở lại giúp đỡ. Lão say xỉn Văn Khánh sẽ ở lại đây giúp cho tướng quân. Còn ta muốn xuống phía Tây giúp cho tướng quân Hehe Rau Má một tay. Dù sao thì Sumerian vốn là nơi mà lão khiếu hóa ta trước đây sinh sống.
- Huynh đệ ta nếu được tiền bối chỉ dạy khác gì hổ thêm cánh. Xin thay mặt nghĩa huynh cảm tạ tiên sinh!
Chim Sẻ mừng rỡ cúi đầu tạ ơn. Chàng cùng Hehe Rau Má là sinh tử chi giao đã từng cắt máu ăn thề nguyện đồng sinh cộng tử. Huynh đệ Hehe võ công cái thế sức địch muôn người, chỉ phải cái tính nóng như lửa lại hay ham tranh đấu. Từ khi cha hắn là quốc vương Enki bỏ mình lại càng không có ai quản thúc rất dễ xảy ra sai lầm.
Hiện giờ hắn cũng giữ chức thống lãnh đại đoàn Skyred kiêu hùng. Nếu được tiên sinh Đức Nguyễn trợ giúp thì còn may mắn nào bằng. Người Sumerian vốn da dày thịt chắc, dũng mãnh thiện chiến nhưng lại thiếu bậc đại trí. Đức Nguyễn chịu đến đó quả thực không còn gì tốt bằng.
Tối đó Chim Sẻ mở tiệc mừng công cho tất cả ba quân tướng sĩ. Lại tôn tửu sử Văn Khánh lên làm bậc khách khanh bày mưu lập kế trong màn trướng. Sau đó kéo binh tới vùng bình nguyên cách thành Neo năm mươi dặm an doanh hạ trại.
Tiên sinh Đức Nguyễn dẫn theo mấy người bọn Hồ Phương Trang tiếp tục xuống phía Tây đến vùng căn cứ Adana.
Tửu sư Văn Khánh huy động quân sĩ xây hào lũy tiền đồn ngăn ngừa quân Egyptian tập kích. Lại tổ chức những đội dân binh kiến thiết những khu trại tị nạn cho dân chúng chạy nạn có nơi tá túc. Mở rất nhiều y quán, lớp học, chăm sóc dân chúng, phân phát lương thực cứu tế. Tiếp đó lại huy động mọi người khai khẩn lại ruộng nương đã hoang hóa, tập trung ổn định cuộc sống cho người dân trước.
Bách tính khắp nơi nghe tin nô nức kéo về chung tay góp sức. Người người đều ca ngợi ơn đức của quân sư Văn Khánh và tướng quân Ma Tước. Khắp một vùng rộng lớn mà đại đoàn Sparta chiếm đóng nhân dân đã bắt đầu ổn định lại.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.