Chương trước
Chương sau
Thế nhưng từ trước tới nay, kẻ bất nhân có bao giờ thoát khỏi nhân quả. Gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đấy mà thôi. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Zac sai thuộc hạ giết chết Cuồng Hải. Nhưng năm tướng còn lại của Thiên Long cũng không có chết hết. Ngoài Tiểu Hùng, Tiểu Kiệt trúng mai phục bỏ mạng đương trường. Ba tướng còn lại vẫn là may mắn thoát nạn.
Bất Liễu Tình, Minh Nguyệt, Phi Tuyết xuống ngựa giả dạng làm binh lính mở một con đường máu. Cuối cùng thành công trốn sâu vào vùng rừng rậm ẩn nấp. Khi đại quân của Hồng Anh dọn dẹp xong chiến trường rời đi. Bọn chúng mới dám ra khỏi vùng rừng núi tìm đường chạy về. Toàn bộ hai vạn quân Babyliona trúng mai phục đều chết trận hoặc bị bắt sống. Chỉ có khoảng hơn hai trăm người trốn thoát. Thế nhưng bất cứ kẻ nào về đến kinh thành Tehran đều bị thượng tướng quân Zac sai người bí mật giết chết. Hắn không muốn để lại bất cứ dấu vết nào chứng tỏ sai lầm của mình.
Cũng may khi trước lục tướng Thiên Long lăn lộn trong quân ngũ nhiều năm. Cũng có không ít ân tình với kẻ dưới. Khi ba người bọn hắn trên đường quay lại kinh thành Tehran thì gặp được tướng Tiếu Tam Tiếu đang dẫn quân tuần tiễu phía bên ngoài thành. Tiếu Tam Tiếu liền đem chuyện Zac đổ tội cho bọn hắn kể hết ra. Lại giục bọn Bất Liễu Tình nhanh chóng trốn đi. Nếu để Zac biết bọn hắn vẫn còn sống nhất định sẽ phái sát thủ truy giết.
Ba tướng Thiên Long còn lại nghe xong phùng má trợn mắt tức giận. Nhất là tiên phong Bất Liễu Tình. Hắn cùng Cuồng Hải là đồng môn nhưng tình cảm rất sâu đậm. Nay sư đệ bị hãm hại làm hắn giận dữ tột cùng. Bất Liễu Tình rút bảo kiếm bên hông ra cắt một đoạn tóc trên đầu vứt xuống đất nói.
- Ta nếu không chặt cái đầu chó của tên Zac xuống, thề không làm người!
Tiếu Tam Tiếu vội nói.
- Việc quan trọng lúc này là mau chóng rời đi! Ba vị tướng quân lúc này về kinh không khác gì nộp mạng!
- Được lắm! Hắn đã bất nghĩa chớ trách ta bất trung. Cảm tạ tướng quân Tiếu Tam Tiếu giúp đỡ chúng ta trong cơn hoạn nạn. Nay thiên hạ rộng lớn cũng chẳng còn chỗ nào cho ba người chúng ta dung thân. Mối thù này không biết khi nào mới báo nổi!
- Tướng quân nói gì vậy! Lúc trước khi ta còn là một tên vô danh tiểu tốt lang thang ngoài đường đã được ngài chiếu cố rất nhiều. Nay tướng quân gặp nạn lý nào ta lại không giúp? Hơn nữa tên Zac đó sợ lộ chuyện nên âm thầm điều tra những tướng lãnh có quan hệ với ngài. Kẻ bị giết, kẻ bị điều đi nơi khác. Hắn chưa phát hiện ra giao tình của chúng ta nên mới để ta dẫn quân ra ngoài tuần tiễu. Nhưng ta e rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết.
- Bọn ta vì hắn mà vào sinh ra tử! Không ngờ hắn chỉ vì giữ vững địa vị mà nhẫn tâm dồn chúng ta đến chỗ chết!
- Ba vị tướng quân xin nén lại bi thương, hãy nghe ta nói một lời!
- Mời nói!
- Nay ba người đều đã trở thành tội đồ của Babyliona. Zac đã sai tâm phúc về quốc thổ giết hại thân nhân các vị để phòng ngừa hậu hoạn. Ta đã cấp tốc sai thân tín về giúp họ trốn đi nhưng không biết có kịp không. Khi Zac phát hiện ra chân tướng ta nhất định cũng không còn đường sống. Nhưng ta trước giờ cô độc một mình nên cũng không có gì phải sợ. Cùng lắm là mai danh ẩn tích trốn đi là xong. Nhưng các vị thì sẽ khó mà báo thù được!
- Xin tướng quân chỉ cho chúng ta một con đường sáng!
- Võ hầu Hồng Anh là bậc chính nhân quân tử. Lại võ dũng vô cùng. Hiện giờ Persian đang lâm nguy chính là lúc hắn cần các vị nhất. Nếu các vị đầu nhập hắn lại dẫn quân trở về công chiếm kinh thành. Vừa có thể báo thù rửa hận lại có chỗ dung thân. Không chừng còn có thể trở thành những hổ tướng danh chấn thiên hạ. Với tài năng của ba vị ta tin chắc một kẻ có trí tuệ như Võ Hầu nhất định sẽ trọng dụng!
Ba tướng Thiên Long đưa ánh mắt nhìn nhau rồi đồng loạt chắp tay cung kính.
- Đa tạ tướng quân chỉ điểm! Nay tên Zac bất nhân bất nghĩa, hay là ngươi đi luôn cùng chúng ta?
- Ba vị cứ đi trước! Hiện nay ta vẫn chưa bị lộ, có thể ở lại nghe ngóng tin tức. Hơn nữa khi ba vị dẫn quân đánh thành ta còn có thể làm nội ứng. Chúng ta nếu xác định đi theo Võ hầu thì cũng nên lập chút công lao. Sau này mới có thể phong quang vô hạn!
- Được! Vậy chúng ta đi trước một bước. Chỉ cần tên Hồng Anh kia đồng ý thu nhận. Ba chúng ta nhất định sẽ dẫn tiến tướng quân!
Bốn người bàn bạc cách thức liên lạc. Sau đó Tiếu Tam Tiếu tiếp tục dẫn quân tuần tra. Còn lại ba người bọn Bất Liễu Tình nhanh chóng lên ngựa hướng đại doanh của Võ hầu Hồng Anh chạy đến.
Hồng Anh đang ngồi bàn bạc với các tướng lãnh trong trướng trung quân thì có lính tuần tiễu giải ba người đến. Chính là ba tướng bọn Bất Liễu Tình. Bọn chúng để mình trần lấy dây gai quấn phía sau lưng tiến vào quỳ xuống cúi đầu sát đất cùng nói.
- Chúng tội tướng Thiên Long bái kiến Võ hầu!
- Mau đứng dậy!
Hồng Anh lập tức tiến tới đỡ ba người đứng lên. Sau đó đích thân cởi trói cho từng người, lại sai quân lính mang chiến bào đến khoác lên người bọn họ. Chàng cất giọng chân tình.
- Ta đã nghe về cái chết của Cuồng Hải! Lục tướng Thiên Long trước giờ dũng mãnh trung trực. Không ngờ lại bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Tuy chúng ta đứng ở phía đối địch nhưng ta vẫn là tức giận vô cùng. Mãnh tướng có thể chết trận sa trường chứ không thể chết bởi những kẻ vô lại. Ta nhất định sẽ đánh về Tehran báo thù cho các ngươi!
Ba tướng lại quỳ xuống khóc sụt sùi. Lúc trước họ còn là đối thủ đối đầu chém giết. Vậy mà Hồng Anh lại vì bọn họ mà tức giận. Hỏi sao họ không cảm động. Trước lúc tiến vào họ còn lo Hồng Anh sẽ không dung cho ba người bọn họ. Nhưng khi gặp mặt mới biết kẻ này mới là chân chủ đích thực. Không những võ công đảm lượng hơn người còn có tấm lòng bao dung rộng lớn. Bọn Bất Liễu Tình đã giết rất nhiều tướng sĩ Persian mà hắn cũng không nghi kỵ chút nào. Còn đích thân tới an ủi. Ba người cùng khấu đầu đồng thanh nói.
- Chúng ta bất tài nhưng nguyện làm thanh đao trong tay Võ hầu! Xin ngài hãy thu nhận!
- Ha...ha...ha...Ta được ba vị tướng quân khác gì hổ thêm cánh! Trong doanh trại này, chúng ta nghĩa là tướng sĩ nhưng tình đều như huynh đệ! Chỉ cần ba vị không phụ ta, Hồng Anh nhất định cũng không phụ các ngươi. Ta tuy không phải đại nhân vật gì nhưng từ trước tới giờ đã nói là sẽ giữ lời. Những lời Hồng Anh này nói đều là nhất ngôn cửu đỉnh!
- Chúng thuộc hạ bái kiến chủ công! Dù gan óc lầy đất cũng nguyện vì người mà phân ưu. Nhưng ba chúng ta còn có một việc muốn cầu xin người!
- Cứ nói!
- Khi chủ công chiếm được kinh thành. Nhất định phải để ba chúng ta tự tay giết chết tên khốn kiếp Zac!
- Được! Ta hứa với các ngươi.
Zac giật mình tỉnh giấc. Hắn lại vừa mơ thấy ác mộng. Tướng Cuồng Hải của Thiên Long thân hình không đầu tới tìm hắn đòi mạng. Còn có rất nhiều oan hồn của những tướng sĩ Babyliona chết trận kéo tới kêu gào.
Kể từ lúc quyết định đổ tội cho sáu tướng thuộc hạ hắn chưa từng được yên giấc. Zac đưa tay sờ sau lưng đã thấy mồ hôi ướt đẫm. Bất chợt hắn nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh huyên náo ở đâu đang truyền tới. Bây giờ đã là nửa đêm canh ba kẻ nào còn ầm ĩ như vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.