Yugi băng bó lại vết thương trên người. Sau đó tập hợp toàn bộ tướng sĩ lại. Chàng lướt ánh mắt qua từng tướng lãnh một rồi cất giọng nói.
- Kẻ thù đã vây kín đường rút chạy. Ta biết nhiều người sẽ trách ta vì mang mọi người lên ngọn núi hiểm địa này. Thế nhưng chỉ có cách đó chúng ta mới có thể trì hoãn chút thời gian cho kinh thành. Tin tức ta đã sai người báo về. Quốc vương sẽ có thêm thời gian chuẩn bị đối phó với cường địch. Ta đã tận hết khả năng có thể rồi. Cũng không còn gì hối tiếc. Yugi xin tạ ơn tất cả tướng sĩ đã kiên trì cùng ta đến giờ phút này!
Nói xong chàng quỳ xuống hướng về tướng sĩ bái tạ.
- Tướng quân…
Tất cả tướng sĩ đều quỳ xuống sụt sùi. Những người còn lại ở đây đều theo Yugi chinh chiến đã lâu. Đều là những tướng sĩ Persian chân chính. Kẻ thù quá lớn mạnh và đông đảo. Họ cũng đã chiến đấu vô cùng anh dũng mà vẫn bị đánh bại. Thử hỏi có nỗi hận nào hơn?
Nếu là trước kia Persian còn hùng mạnh thì kẻ thù sao có thể đắc chí. Chỉ tiếc là thời thế đã thay đổi. Chiến họa liên miên cộng với thù trong giặc ngoài đã đẩy vương quốc đến bên bờ diệt vong. Những chiến sĩ anh dũng cũng dần dần ngã xuống không còn. Thân nhân, bách tính, dân chúng trong thành cũng khó mà tránh được một trường tai kiếp. Bọn họ cũng là lực bất tòng tâm.
Yugi gạt lệ đứng lên rút ra đại kiếm sau lưng chầm chậm nói lớn.
- Hôm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-tuoc-tuong-quan/1676977/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.