Chương trước
Chương sau
Ù Ù Ù…
Phía đối diện động phủ bắt đầu nổi gió, Thiên Long trấn tĩnh lại tâm tình, muốn thoát khỏi đây chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là ngộ đạo thành công.
Thiên Long hạ tấn, lực đạo dồn toàn bộ vào cơ chân, chỉ cần gió thổi một cái Thiên Long sẽ lao ra cướp lấy lá kiếm ý đầu tiên.
Phành…
Phụt…
Thiên Long đứng trước thông đạo, liền bị cơn cuồng phong đầu đánh cho gục luôn, hai lá Ý Liên Đề đâm xuyên hai bên ngực Thiên Long xuyên ra đằng sau và biến mất.
Soạt soạt….
~ Ta còn chưa kịp nhìn lá Ý Liên Đề thế nào…
Thiên Long loạng choạng đứng dậy, đây là thử thách gì đây? Đây là cơ duyên trước mặt nhưng cách xa vạn dặm, biết là nó sẽ giúp ta tăng thực lực, nhưng lại vô lực bắt lại.
Ù Ù…
Ù Ù…
Hai đợt phong lực thổi ra, mỗi đợt mang theo hai lá Ý Liên Đề, Thiên Long ngồi ở một mỏm đá bên cạnh chống cằm suy tư, hắn phải cố gắng nhìn thật kỹ mới nhìn thấy cái bóng mờ mờ của Ý Liên Đề, đó là chuyên tâm dùng mười hai thành nhãn lực mới thấy, bây giờ còn bắt nữa thì lại càng khó.
~ Hắc Long ngài có cách gì không?
Thiên Long đành nhờ cậy vào Hắc Long trong Thất Tinh Long Mạch.
~ Hẳn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến ta!
~ Đúng vậy.
Hắc Long vận hắc bào ngồi nhâm nhi một ly Sinh Linh chi tuyền. Thừa biết Thiên Long sẽ tìm đến đây cho nên hắn cũng không vội.
~ Đại năng để lại áo nghĩa, nhường cho kẻ có cơ duyên, duyên đến ắt phải cầu, duyên đi ắt phải cưỡng.
~ Bỏ tiền ra mua chắc gì đã oai, tự thân tự lực hơn xa người thường.
~ Haiz…
Thiên Long thở dài bỏ đi, xem ra không trông cậy được gì rồi.
Ngồi nhìn từng đợt phong Ý lao qua Thiên Long buồn bã cô quạnh, nhìn còn không nổi thì bắt làm sao? Nghĩ về những lời nói của tiền bối Hắc Long, trong lúc tâm tình buồn bã, Thiên Long rơi vào trạng thái đốn ngộ, trạng thái vạn năm khó cầu, nếu đang chiến đấu rơi vào đốn ngộ thì sẽ ngộ ra phong cách chiến đấu thiên địa thai nghén, nếu suy tư trầm ngâm sẽ rơi vào đốn ngộ tâm cung sẽ xuất hiện hai hiện tượng, một là rơi vào trạng thái cùng đường lạc lối không thể thoát ra được, có thể suy ra trạng thái đoa là suy nghĩ quá nhiều dẫn đến tẩu hỏa, loại thứ hai đốn ngộ gọi là thiên linh khai thức, giúp tu sĩ ngộ ra chân lý mà kẻ khác phải ngộ mười thì ngươi chỉ cần một giây.
Thiên Long rơi vào trạng thái thứ hai, hắn ta vận công điều khí, Thiên Long không biết bản thân hắn đã và đang trực tiếp làm cho phong Ý chậm dần lại, nếu nhìn kỹ có thể thấy mi tâm Thiên Long sáng đỏ nhẹ nhàng, câu dẫn linh thức phong ý.
~ Đúng vậy, đại nặng để lại áo nghĩa kiếm ý, không phải kẻ nào muốn là được, có cơ duyên ắt sẽ tự đến, bỏ tiền ra mua cơ duyên liệu có được?
Thiên Long suy nghĩ miên mang, đến bản thân hắn cũng không biết cơ thể hắn đang di chuyển tiến lại cơn lốc phong ý chậm chạp.
~ Ý Liên Đề không phải trong nó sở hữu pháp tắc kiếm ý, nó chỉ là hưởng ké chút phong mang, mang trong mình ảo ảnh của một đại năng, kiếm ý sao có thể nhìn được?
Đúng vậy, kiếm ý là thứ vô hình vô bóng, sao có thể thấy rõ được, Thiên Long hiểu ra một điều, Ý Liên Đề cái này chỉ là thứ che mắt bịp người mà thôi, cái thứ đứng đằng sau, không ai hết chính là cơn cuồng phong kia.
Đúng vậy, chính cơn lốc phong lực đó mới là bản thể của kiếm ý, Ý Liên Đề chỉ là thứ che mắt, mà hàng giả đi đôi với chất lượng, nếu sử dụng không đúng cách hoặc quá nhiều sẽ ảnh hưởng căn cơ rất có thể lợi không được mà hại cả mạng, phải dùng hàng chính hiệu, Phong lực đó Thiên Long muốn.
Thiên Long hai mắt nhắm nhẹ, thần thức đã biến mất không thể điều khiển được cơ thể, ý thức trôi dạt đốn ngộ, cơ thể Thiên Long trong vô thức chuyển động, bàn tay nắm lại nhu hòa, trong lòng bàn tay có một khoảng trống, rõ ràng là Thiên Long đã nắm được một thứ vô hình vô ảnh nào đó, hai chân Thiên Long hắn nhẹ nhàng hạ tấn xoay một vòng bán nguyệt, hai tay cầm nắm sợi ảnh mềm mại múa nhẹ.
Soẹt soẹt…
Bên sâu trong động bắn ra một đoàn phong lực đem theo hai lá Ý Liên Đề, lao gần tới Thiên Long cuồng bạo như sóng thần, Thiên Long né nhẹ hai trảo ôm lấy đoàn phong lực, nhưng lại bất thành, phong lực lao qua đúng lúc Thiên Long bóp lại, nhưng Thiên Long không thể bắt được, bị ma sát bào mòn mười ngón tay mỗi ngón mất gần một đốt.
Xèo xèo…
Thiên Long dường như không quan tâm, ma khí trào ra cô đọng lại những ngón tay bị mất, hắn vẫn vô thức đứng đó bắt những đạo phong lực kế tiếp.
Sát sát…
Xèo xèo…
Ba lần tiếp theo vẫn hụt, Thiên Long toàn thân huyết nhục mơ hồ, hưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, thiên linh đốn ngộ khai sáng đời người chỉ xuất hiện một lần, hiếm có ai xuất hiện hai lần, nếu bỏ qua lần này chỉ vì đau đớn thì không còn danh hiệu Hắc Long này nữa.
Vù vù…
Đến lần thứ năm, Thiên Long bắt được đạo phong lực đầu tiên, hắn hất lên không trung làm phong lực thoát khỏi đường phóng tuyến của nó trở lên nhu nhược bão hòa, phong lực hình trụ dần hình thành có hơi chút ảo ảnh, Thiên Long cảm tưởng đó như một cục rau câu đang ỏng ẻo trên không trung.
Vù vù…
Thiên Long lại bắt được một đạo phong lực tiếp theo hất lên không trung, chỉ cần lôi kiếm ý ẩn trong phong lực ra khỏi phóng tuyến cuả nó, nó sẽ hóa thạch lơ lửng trên không nhẹ nhàng.
Ầm…
Thiên Long sau khi dồn toàn lực hất văng đạo phong lực thứ hai liền nằm gục bất tỉnh, thiên linh đốn ngộ quá tốn năng lượng, tiêu hao năng lượng khủng khiếp cho linh hồn, linh hồn đã giật động gấp một trăm lần công xuất thường ngày làm nó mệt mỏi mất ý thức, khiến Thiên Long bất tỉnh là chuyện bình thường.
~ Là Thiên Linh Đốn Ngộ Khai Sáng, không ngờ hắn lại có thể kích phát lực lượng này để bắt Ý Liên Đề.
Yêu tôn và Thiết Dực Báo xuất hiện, bọn họ hoảng sợ với lĩnh ngộ của Thiên Long, nghe trong lời nói của yêu tôn nhất định hắn còn chưa biết phong lực chứa kiếm ý nồng đậm.
~ Lại bắt được bốn lá, tên này không phải người thường, tu luyện sau cùng nhưng số mệnh lại cường đại.
Thiết Dực Báo không thể chấp nhận được, nó bắt được có 3 lá mỗi lần vậy mà Thiên Long bắt được bốn lá chỉ là lần đầu thôi đó,mới có lần đầu đã được bốn lá, nó bắt vài ngàn năm cao nhất cũng chỉ tới đó là cùng. Nó ra điều kiện như thế để Thiên Long có động lực, chứ cũng chả mong chả chờ Thiên Long bắt được lá nào.
~ ta nghi ngờ tên này là kẻ chủ nhân chọn, sau khi hắn tỉnh thử nghiệm hắn xem sao!
~ Không thể nào!
Nghe Yêu Tôn nói làm Thiết Dực Báo tròn mắt sợ hãi, chuyện mà hắn nghĩ đến sẽ không thể nào thành sự thật, không thể nào và không bao giờ.
~ Ta cũng nghĩ vậy, nhưng vạn nhất là thế, tốt nhất nên thử.
Yêu Tôn cũng nghĩ như Thiết Dực Báo, nhưng trên đời này không gì là không thể, Hắc Long của thế dưới cấp dưới đã làm nhiều điều khi thường, đến hắn còn biết Thiên Long thì đủ hiểu, Thiên Long lên Thần giới là lạ, nhưng người và yêu Thần giới lại biết Thiên Long là chắc chắn.
Chuyện mà họ hoảng sợ là gì? Thật khó hiểu.
Họ không thể lĩnh ngộ ra phương pháp bắt phong kiếm ý là vì một điều, yêu thú không luyện kiếm, mà đã không luyện kiếm thì sao có thể ngộ kiếm ý, thần thánh đầu thai à...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.