Chương trước
Chương sau
Khi xưa, Gia Hạ ở Hóa Thần tứ cấp, từng một chiêu đả bại một sư huynh, chỉ một trận chiến đã làm lên tên tuổi Gia Hạ bỗng chốc đăng quang rực rỡ, được mệnh danh tối cường giả trong cùng cảnh giới.
Có thể so tài ngang cơ cùng Gia Hạ, đã khiến nhiều siêu cấp thế lực cùng các vị lãnh tụ tối cao chú ý Thiên Long.
Gia Hạ lại một lần nữa đánh giá lại Thiên Long, biết là gặp phải một thiết bản nên phải tập trung tinh thần hơn.
Gia Hạ giơ một tay lên trời, tay hắn như một tấm gương rực sáng, một quang trụ lao vào Thiên Long.
Cảm nhận khí tức tử vong, Thiên Long vội né ra chỗ khác.
~ Bùm…
Nơi Thiên Long vừa đứng đã là một hố sâu, từ trung tâm hố tỏa ra khí tràng lạnh lẽo, đóng băng hai mươi trượng quanh hố.
Hàn băng dày cộm không khác một tử địa.
Nơi tay Gia Hạ lại phá không lao ra thêm năm quang trụ quang sắc, viền sáng nếu nhìn rõ có thể thấy phù văn cổ đại hiếm thấy, nhất định đây là một vũ kỹ thuộc hệ Chỉ lực, nhưng là phóng đại hơn về thẩm mỹ.
Sau khi sử dụng loại vũ kỹ này, Gia Hạ như hổ mọc thêm cánh, cường thế bức Thiên Long đến tận mép chiến đài.
Khắp chiến đài số mười toàn là hố băng hàn, lủng củng khắp nơi.
~ Thiên Long, lẽ nào ngươi chỉ biết chạy trốn?
~ Được, ngươi đã muốn thấy thực lực thật sự của ta thì ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Thiên Long đột nhiên dừng bước, nhìn Gia Hạ chằm chằm.
Vừa rồi chỉ là hắn đang thăm dò xem rốt cuộc Gia Hạ mạnh tới mức nào. Giờ hắn đã hiểu được đại khái, cũng đến lúc phản kích rồi.
Phừ phừ…
Gia Hạ vận hết Cửu Linh Khí vào chiêu vũ kỹ này, làm bàn tay hắn phóng to gấp ba, quang sắc như cái gương tỏa ra kim trụ sáng rực hơn nữa.
~ Đấu Chuyển Tinh Di!
Phía trước Thiên Long hình thành một chiếc gương nửa mét, gợn sóng rân rân, xoay đều như thái cực đồ. Một tấm đồ có chứa thái cực hắc bạch uy lực.
~ Bùm…
Một quang trụ lao vào tấm đồ, nhưng không xuyên qua mà bị bật ngược về sức mạnh càng tăng thêm chứ không giảm.
Quang trụ bị trả về là Gia Hạ không kịp trở tay mà chúng chiêu, ai có thể ngờ vũ kỹ của bản thân lại tự lao ngược trở lại, quang trụ dội thẳng ngực Gia Hạ làm hắn ta đóng băng lao ra khỏi võ đài. Toàn thân bị đóng băng làm Gia Hạ chính thức đăng quang mắt mở to đùng cảm nhận thân thể rớt xuống võ đài trong vô lực.
Nếu nhìn kỹ có thể thấy nơi mép miệng Gia Hạ có một tia máu đen cùng chút mảnh vụn, đây là nội thương nghiêm trọng nội tạng bị chấn nát đây mà.
Đẩu Chuyển Tinh Di, võ pháp này rất nhanh đã được tất cả Võ giả ghi nhớ, thực sự quá quỷ dị khó lường, có thể phản kích được sức mạnh của đối thủ, hơn nữa còn phát huy được sức mạnh lớn hơn.
Đây chính là võ pháp tựa như Quỷ Phủ Thần Công.
(*) Không phải do con người làm ra
Rất nhiều người đều cảm thấy quỷ dị, nghĩ bụng, nếu là đối thủ của Thiên Long, khi thi triển tuyệt học thì nhất định phải đề phòng chiêu này của hắn.
- Chỉ cần sức mạnh đủ lớn là có thể phá vỡ Đẩu Chuyển Tinh Di của hắn, phá vỡ gợn sóng, đâm thẳng vào tim hắn.
Ngạo Tà Vân một góc nhận định, hắn cảm nhận Thiên Long không phải thứ dễ chơi, hắn đang suy nghĩ ra cách phá chiêu này của Thiên Long, và đương nhiên cũng đã nghĩ ra, chỉ cần dùng chiêu thức cường độ hủy diệt liền có thể cường thế phá thôi.
~ đây chính là kẻ làm Nhân giới ta đại loạn mấy hôm nay?
Trong phòng của ban tổ chức, một lão già ánh mắt tỏa ra kim quang, tuy thể xác già nhưng ý chí tinh thần lại không già, đây là một cự đầu hàng thật giá thật già trẻ không gạt, lão ta là Viện chủ Biệt Liên Viện.
Biệt Liên Viện là gì đó hả? Cái này suy nghĩ một chút liền có thể hình dung được mà, để mà đứng ra tổ chức đại hội trăm năm có một, mà Thanh Niên Cung và Linh Lung Tháp cũng không tranh được, là hiểu sương sương rồi chứ gì?
Nói luôn không cần giấu, Biệt Liên Viện, thế lực lòng cốt Nhân giới, là thế lực chuyên đào tạo sát thủ đúng nghĩa, những sát thủ được đào tạo ra kẻ nào cũng vang danh thiên hạ, tỏa sáng một thiên địa rộng lớn, đó là nghề chính, còn nghề phụ là dẫn dắt tinh anh loài người, huấn luyện họ một thời gian sẽ đưa đám tinh anh ra Ma Vực, là Tử Thần Tôn Sơn.
~ đúng vậy, hắn biệt danh Hắc Long!
Một lão gia bên cạnh là Phó Viện Chủ Biệt Liên Viện, uy thế cũng không kém Viện chủ là bao.
~ Là mầm cây tốt, xem ra Nhân Giới chúng ta cũng đến lúc nở mày nở mặt rồi. Sau này còn con mẹ tên khốn kiếp nào dám nói chiến lực của Nhân Giới thấp, lão tử sẽ tính sổ với hắn. Tên này chúng ta phải lấy! Nhân Giới tuy thực lực ờm ờ thấp thật, nhưng trong Nhân giới, thế lực chúng ta quyết không đeo cái mác yếu ớt được.
~ viện chủ, tố chất, tố chất... Ở đây đông người, ảnh hưởng hình tượng Biệt Liên Viện của chúng ta.
Phó Viện chủ lau mồ hôi nhắc nhẹ, làm viện chủ đỏ mặt hừ lạnh, đằng sau còn một đám lão già nữa, không thể để mất hình tượng.
Ở đây là như vầy, tuy Biệt Liên Viện đào tạo đệ tử sát thủ rất kinh khủng. Nhưng vẫn bị thiên hạ nó bảo thực lực kém cỏi, ra chiến trường cầm kiếm đứng không vững!
Là vì thứ nhất, từ hai ngàn năm trở lại đây, Biệt Liên Viện chưa đào tạo hay xuất xưởng được tên sát thủ nào ra hồn, toàn chết ỉu chưa ra trận đã hẹo ngay sân nhà, thiên tài sinh ra làm sát thủ quả thực quá kém cỏi.
Thứ hai, ngoài đào tạo sát thủ coi như đã hết thời ra, còn có đào tạo tinh anh ra chiến trường, cái này chỉ là đào tạo phụ, tinh anh cũng chả phải của nhà mình, nói chung cho kinh nghiệm xong tất cả biến hết, cơ hồ không có chút lợi ích gì.
Đã thế thì thôi, thứ cứu vớt mặt mũi vài đời nhà Biệt Liên Viện là luyện đan, Đan Tháp là tác phẩm của họ, thứ cứu vớt mặt mũi lại là thứ ô nhục nhất, luyện đan thì lấy đâu ra chiến lực. Ờm ờ… vì thế cho nên Biệt Liên Viện có tiếng mà không có miếng là vậy. Phó viện Chủ Biệt Liên Viện là Đan Thần, chủ quản Đan tháp!
~ nhưng mà khoan đã, bẩm viện chủ, ta thấy tên Kim Khanh Tú của chiến trường số bảy kia có tố chất hơn tên Hắc Long này!
Đan Thần Phó Viện chủ lên tiếng nhắc lại, khi nãy chiến đấu, quả thực đã thấy nội tình của Kim Khanh Tú rất ưu tú luôn.
~ ngươi khinh thường ánh mắt của ta ư? Chọn Hắc Long cho ta!
Viện chủ Biệt Liên Viện chỉ sợ thiên hạ không loạn, bị chặn ý liền nổi đóa tức giận, quan trọng là mặt mũi a, đã nói từ đầu là chọn Hắc Long, Kim Kim cái con c!
~ haiz... được!
Thở dài ngao ngán, Đan thần đành chấp nhận, hắn cảm thấy hối hận vì năm xưa tự tay mình đưa phía bầu một thằng ất ơ ngáo đá, tính dai như đỉa lên làm viện chủ, nghĩ lại mà cay dái!
Không phải chỉ Biệt Liên Viện nắm toàn quyền tổ chức, bởi làm gì có miếng mỡ ngon như vậy ai chịu để yên, Thanh Niên Cung và Linh Lung Tháp cũng góp chút gạo, phòng thượng lưu bên phương địa khác trong đó có người của cả hai thế lực, Biệt Liên Viện là ban tổ chức A, còn Thanh Niên Cung và Linh Lung Tháp là ban tổ chức B, đánh cược không trọng dụng Thiên Long là Ban tổ chức B. Phân chia 6 và 4, Biệt Liên Viện 6, hai thế lực còn lại 4.
Thiên Long vừa về nơi ở liền thấy một kẻ lạ mặt, một lão già đứng trên hiên hai tay xỏ trong ống tay áo bộ dáng như kiểu đang đợi hắn.
Rảo bước tiến tới, nhìn mọi người đang nhộn nhịp kèn trống khua thớt khua dao làm mồi ăn mừng chiến thắng, chỉ biết cười cho qua, còn một trận nữa đó a… ăn mừng hơi sớm rồi.
Vù…
Nhảy lên trên đỉnh nơi lão già đang đứng, Thiên Long làm nhẹ cái lễ rồi hỏi:
~ lão tìm ta?
~ đúng vậy!
Lão già này là Đại Trưởng lão Biệt Liên Viện, dưới sự áp bức cưỡng ép của đại và phó, lão chỉ đành cắn răng làm sứ giả tới.
~ có việc gì sao?
~ đúng vậy, Biệt Liên Viện chúng ta muốn mời cậu vào viện, không biết ý cậu có muốn không?
Vào vấn đề chính không lằng nhằng nhiều, Thiên Long lại ù ù khạc khạc chả biết Biệt Liên Viện là cái gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.