Chương trước
Chương sau
- Bẩm, Quân tình khẩn cấp!
Từ phía ngoài đại điện một tiếng nói vang lên, Tuyết Tinh Thần phát tay cho vào, một tên hắc y lao vào quỳ tít cuối đại điện hô lớn:
- Bẩm, bang hội Hắc Long nơi miền bác Cam Túc hiện tại đã đánh chiếm, đuổi toàn bộ người của chúng ta đi, họ chỉ chấp nhận nhà nước chúng ta quản 3 họ 7 như bình thường, họ nói đáp ứng đủ các luật lệ của chúng ta!
- Rầm...
- lý nào là vậy?
Tuyết Tinh Thần tức giận đùng đùng, đưa quân đến dẹp miền trung nhưng lại lỗ tới 8 thành quân đội và nội tình, trên đời há lại có chuyện ngon bổ như vậy? Nhưng suy nghĩ lại cũng thấy vô lý, tại sao một cái bang hội nhỏ nhoi lại dám công khai đối đầu với nhà nước? Liệu có thế lực nào đang đứng sau lưng trợ giúp hay không?
- theo ta chúng ta nên bỏ qua lần này xem sao, Hắc Long tên kia hiện tại đang chạy trốn, nếu tên đó là chỉ huy tối cao của bang Hắc Long, như vậy bang đó đang chỉ là Long mất đầu không làm ăn được gì, thế nhưng cái tên Hắc Long kia chỉ mượn danh mà bắt chúng ta cứng đầu đối phó với Hắc Long bang, như vậy đúng ý người ta quá.
- theo ta chúng ta nên chấp nhận quản 3, rồi tìm hiểu cấp tốc xem bang đó nó như thế nào, nếu chỉ là bề ngoài thì trong một đêm chúng ta sẽ đi chu diệt hết.
Nghe Đại trưởng lão phân tích làm Tuyết Tinh Thần cũng đồng tình, hắn cũng nghĩ như vậy, nếu tên Hắc Long kia mà mượn danh muốn châm ngòi vào Bang Hắc Long và biết đâu thế lực đằng sau, hư vậy không ổn:
- được rồi, ta xem phía Hắc Long bang làm gì được, ngươi cứ cử đại xứ đi đàm phán về giao nộp thuế đi!
- dạ.
Hắc y lập tức biến mất, hắn vừa đi chưa lâu chợt.
- A Di Đà Phật!
Đột nhiên một giọng nói vang lên, cửa chính đại điện đột nhiên mở cái rầm, một uy áp như Hồng Môn từ trời giáng xuống làm cả đại điện cảm giác thoải mái nghiêm trang.
Kẻ nào lại có gan hùm mật gấu lại dám công khai đập cửa đi vào nơi đây? Có biết nơi đây là đâu không hả?
Từ ngoài một lão tăng diện cà sa đỏ rực, những kim quang trên áo lấp lánh lóa mắt xuất hiện, khuôn mặt tròn tròn phúc hậu đi vào, đi nhưng cảm giác lại không đi, mọi người thấy lão đi nhưng chân lại không chạm đất, tuyệt đối là cao thủ.
- Xoạt Xoạt....
Lão vừa vào bên trong lập tức hướng hai tên Hoàng tử đang bất tỉnh, lão vội lao đến ngồi chính giữa hai tên đó, hai tay để lên hai mi tâm Tuyết Quân Chủ và Tuyết Trướng Hạo, mồm liên tục niệm:
- A Di Đà Phật, Thác Ma Đạt Ma, Tâm Sinh Ma Chú...
- ngươi...
Tuyết Tinh Thần một tay chỉ vào lão sư như sắp tức giận đùng đùng, vậy mà không coi hắn ra gì, cứ như chỉ một đống * trên đại điện, đây là súc phạm, thấy Đại Trưởng lão một tay giơ lên ý chỉ dừng lại, Tuyết Tinh Thần mới dừng lại ý muốn giết lão hòa thường.
- ríu ríu...
Từ đầu của Lão Hòa Thượng tỏa ra kim quang như đức Phật từ bi hỉ xả, hai tia chữ tượng hình không biết là gì đi ra từ miệng lão, sau đó chúng chia ra quấn lấy hai chi trái phải của lão, sau đó di vào bên trong đầu hai tên Hoàng tử.
Hít hít hít....
Tiếng hít thở gấp gáp như vừa bị ngạt thở vang lên cả đại điện, hai tên Tuyết Quân Chủ và Tuyết Trướng Hạo đã tỉnh lại, họ không thể nói chuyện được thế nhưng họ mở mắt ra là được rồi, quá tuyệt rồi.
- huhu... Con trai ta...
Hai bà mẹ đau đớn òa khóc lên, lao lại ôm lấy con trai mặc cho lão hòa thượng đang trấn áp thứ gì đó, một tách trà sau lão hòa thượng đứng lên khí sắc bất định hướng Tuyết Tinh Thần chào hỏi:
- A Di Đà Phật, bần tăng đã vô lễ, xin Tuyết gia chủ đừng trách phạt.
- không sao không sao, à... Không biết quý danh các hạ là cao nhân nào?
Tuyết Tinh Thần nào dám vô lễ, hắn chỉ nghĩ một điều, trong đại điện này, tên hòa thường đó có tu vi cao nhất, đụng đến không được, nhưng làm quen lại được a, giao du với loại người này có lợi không hại.
- lão lạc vô danh, đến từ Thiếu Lâm Tự!
Mọi người trợn tròn mắt lên, Thiếu Lâm Tự từ thời sơ khai đến giờ toàn cao tăng đức độ, có truyền thuyết nơi đó đã có nhiều vị đại năng đắc độ thành phật, không ngờ hôm nay có thể chiêm ngưỡng phong thái một vị trong môn phái đó, lão già trước mắt đây tuyệt đối có địa vị không hề thấp nơi đó.
Tuyết Tinh Thần kìm nén xúc động lại, vội về vấn đề chính:
- không biết ngài có thể cho chính ta biết thứ gì khiến hai đứa con của ta ra nông nỗi này không?
- Grào
- A...
Lão hòa thượng thở dài một cái, bàn tay đang nắm thứ gì đó mở dần ra, hai tia Ma khí thoát ra tạo thành hình hai cái đầu lâu gào thét phiêu tán trong không khí, mọi người trong đại điện chân tay bủn rủn không biết có thể trụ vững nữa không, còn toàn bộ nữ nhân trong cái đại điện có người bất tỉnh có người xụi lơ xuống đất.
- đây là Ma khí, phía Thiếu Lâm Tự đã cử các đệ tử hạch tâm đi truy bắt nhiều tháng nay, hôm nay ta xuất sơn đi đến vùng núi nơi đây, cảm giác Ma khí liền lập tức đến luôn, không ngờ không phải tên sử dụng ma khí mà là người bị hại.
- nếu như được thì ta đề nghị Tuyết gia chủ nên để hai đứa nhỏ này đến Thiếu Lâm Tự để tiếp tực giữ phong ấn trong người, thứ Ma khí kia đã ngấm sâu vào cốt tủy hai bọn họ, ta đã vô phương cứu chữa, chỉ có thể giúp họ phong ấn sống nốt phần đời còn lại nơi tịnh lạc.
Đùa gì vậy, toàn bộ 2 phần thực lực của Thiên Long chia đều ra hai tia Ma khí, thử nghĩ một phần thực lực của Hóa Thần nhét vào người hai con chuột Trúc cơ coi, sống tới giờ này đã khó.
Còn về việc Thiếu Lâm Tự đang khẩn thiết truy nã Thiên Long cái này cũng đều là thật, khi trước cứu Tuyết Băng Băng lần đó Ma khí của Thiên Long đã kinh động đến Thiếu Lâm Tự cũng như những người tu hành, giới giang hồ đã và đang trong âm thầm truy giết Thiên Long, khổ mỗi một cái đó là, tất cả mọi người không biết tên luyện Ma khí kia nó là cái vật gì?
Nghĩa là khi thì Ma khí phô thiên cái địa, khi thì khí tức quang minh chính đại, khi thì lại có chút khí tức uy nghiêm không thể cưỡng lại của Hoàng gia, trên đời này làm gì có việc luyện nhiều loại công pháp khác giới như vậy được? Ma khí là Ma khí, Hoàng khí là Hoàng khí, tại sao hai thứ này lại có thể dung hòa mà cùng lúc luyện được? Điều này là vô lý.
Nói đến hiện tại, lão hòa thượng muốn đem hai tên đã là phế vật chính hiệu đi, như vậy tốt quá, để chúng nơi đây cũng chỉ tốn cơm, nếu có thể cho vào Thiếu Lâm Tự như vậy cả họ được nhờ còn gì.
- đa tạ các hạ đã giúp, còn về việc nếu phía Thiếu Lâm Tự có thể tóm được tên tu luyện Ma khí kia, xin ngài có thể công bố giang hồ để mọi người cùng được hân hoan.
Tuyết Tinh Thần đầu tiên cái gì thì cái cảm ơn cái đã, còn tên tu luyện ma khí kia tuyệt đối thù này không chung, hắn dám chắc hai vị trưởng lão chết trong tay tên đó, cái chết y đúc như hai chi của hai đứa con lão đang nằm trên sàn lạnh kia.
Nếu có bắt được Tuyết Tinh Thần tuyệt giết tới nơi tới chốn, gia tộc đời nào cũng gặp chuyện mỗi cái tới đời mình lại gặp đủ thứ xui xẻo, gia tộc đã mất rất nhiều nội tình rồi a.
Còn con cái đứa thì tạo phản đứa thì sống chết đã rõ nhưng bất lực, Trưởng lão, Hộ thủ cũng ra đi một ít sót lắm chứ sao.
- A Di Đà Phật...
Để lại một câu lập tức biến mất cùng hai tên Hoàng tử, lão còn nhiều việc, không rảnh ở lại lâu, có duyên thì gặp lại, người tu hành mà, nay đây mai đó mm
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.