Bé Như cùng đám bạn học về ra quán nước sang trọng phong các khá thoáng ngồi, do bạn bé Như khá giàu và dư sức để gia đình họ cho con đi đại học, vì thế bạn bé Như hầu như đều vào chung trường, cho nên bạn thân cấp hai cũng leo lên tới đây được.
Một cô bạn tên Thương mặt mũi khá mĩm mĩm, nói chung cũng có nhan sắc nói:
- Như này, tui thấy cái nhẫn kia có vẻ không rẻ đâu! chắc chắn đã bị anh chàng nào cưa đổ rồi đúng không?
Bé Như cười hì hì... nói:
- đâu có, đây là anh hai Như tặng Như đó!
Nghe vậy ba đứa còn lại trợn mắt há mồm, chuyện này... chuyện này... có vẻ trái luôn thường đạo lý quá đi.
Thấy mọi người tỏ thái độ không thể tin nổi, bé Như vuốt vuốt cái nhấn nói tiếp:
- có gì kỳ lạ đâu? hồi bé anh hai nhặt được Như ở đâu ấy, sau đó nuôi Như đến bây giờ! ở chung lâu ngày cũng sinh tình thôi, với lại chả có tý huyết thống nào.
Mọi người ngẩn ra, thì ra là thế, thì ra từ xưa đến nay học chung bao nhiêu năm vậy mà chưa thấy qua mặt ba má Như, thì ra là mồ côi a, tuy đáng thương cũng đáng giận, như vậy cũng không thể cướp đi nam thần của tui chứ!
Cô nàng Ngoan nói:
- kệ đi, biết đâu ông anh Như nhìn Như chán thì sao! chúng ta vẫn còn đầy cơ hội.
Nghe vậy cả đám lấy lại tinh thần, riêng bé Như kệ, nghĩ sao vậy? tui vừa đẹp vừa khả ái vậy mà nhiều khi còn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-ton-tai-do-thi-huyen-huyen/904364/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.