Thiên Long hỏi lại: - tất cả mọi người tu luyện đều tin vậy ư? Lão già kia nói: - đương nhiên, đây là truyền thuyết của người tu luyện mà! Thiên Long thề, hắn nhất định phải làm cho cái truyền thuyết kia lại được trở lại thêm một lần nữa. Đa tạ người ta một chút Thiên Long khóa lại IP, nhìn bé Như trong lòng đang thở nhẹ nhàng Thiên Long cảm thấy tim thắt đau, tại sao lại bất công vậy chứ? Bé Như nhắm mắt nhưng môi mỏng nhíc lên nói: - anh hai đừng nhìn chăm chú út vậy chứ! út thấy hơi nhột nhột. Thiên Long xốc nàng lên cạ cạ má với nó nói: - càng nhìn càng thấy cưng quá trời luôn. - hứ, không cưng út thì cưng ai? út dễ thương vầy cơ mà, hì hì... Thiên Long bế con bé lên giường đè nó ở dưới, hai mắt nhìn nhau Thiên Long không chịu nổi hôn con bé, lưỡi đưa ra đá liên tục, bé Như hoàn toàn đứng hình, thấy trong fim hôn nhau nhiều nhưng mà cảm giác hôn lại khác xa một trời một vực vầy là sao? lâng lâng. Rất lâu sau Thiên Long mới rút lui, ôm con bé vào lòng, hai chân nằm ngang gác qua người nó khóa chặt lại, cảm giác như cơ thể con bé cứ giật giật chả hiểu sao, còn thở dốc nữa, Thiên Long nói: - yêu bé nhiều lắm, sau này bé làm vợ anh hai đi! Bé như rất lâu sau mới lí nhí nói: - anh hai đùa hả? từ trước tới giờ chiếm bao nhiêu cái tiện nghi cực lớn của bé rồi có biết không? không lấy bé thì bé sẽ đi tự tử luôn! - hehe... ở gần út anh cảm giác không được rõ, khi xa út anh mới cảm thấy út quan trọng như thế nào đối với anh, nhìn mấy đứa lẳng lơ ngoài xã hội anh chán ghét vô cùng, chắc là đã yêu bé quá rồi! Bé Như vô cùng hạnh phúc, không uổng công bao năm nay cố gắng a, cuối cùng chuyện này đã thành sự thật, chợt thấy bàn tay bị bàn tay khác cầm lên, Thiên Long đưa bàn tay trắng muốt nhìn thấy cả gân hay mạch máu li ti lên, móc trong túi ra một cái nhẫn kim cương, đeo vào ngón kế út, đeo vào vừa khít luôn. - sau này đứa nào tán thì chìa tay ra cho bọn nó xem, anh hai đánh dấu lãnh thổ rồi đấy, có ý đụng chạm vào anh mà biết nhất định sẽ cho chúng lo đòn. - huhu... anh hai làm út hạnh phúc quá, anh hai có biết út chờ cái ngày anh hai đeo nhẫn cho út lâu lắm rồi hông? lâu tới mức út còn không nhớ khi đó học cấp một hay mẫu giáo nữa đó! Thiên Long liên tục vuốt lưng con bé dỗ: - ờ ờ anh hai xin lỗi mà. - anh hai đồ vô tâm, út đẹp vầy mà bao năm không thèm để ý, anh hai bị hư mắt rồi! Bé Như nói mà làm cho Thiên Long nghẹn cứng họng, em thì đẹp thật đấy, nhưng mà người nhà nhìn quen nó khác với bọn người ngoài chứ? - ể, hình như bé út đái dầm à? sao ướt vậy? Thiên Long cảm thấy chỗ eo bị vặn đau chảy cả nước mắt, nghe thấy tiếng lí nhí: - anh hai hồi này... hồi nãy hôn bé, tay còn sờ lung tung, làm bé... làm bé không chịu được... nên nên... Thiên Long nghẹn họng trân chối, mới có vậy thôi ra lên đỉnh vu sơn? đùa anh à? như vậy sau này ăn em anh chưa ra mà em không chịu nổi bắt nghỉ có mà chết hả? Đành ôm con bé lăn vào trong, cởi luôn đồ của nó ra, để vậy khó chịu lắm, ôm thân thể không có thứ sức kháng cự trong lòng Thiên Long cảm xúc như đang trên thiên đường. Sáng hôm sau Thiên Long lần đầu phải tự tay mặc đồ cho bé Như, có thể nói con bé này ngủ nướng đến nghiện rồi. Thiên Long hôm nay dọn nhà, dọn lên quận 10, nơi đó có trường đại học tốt nhất miền nam, Thiên Long trước tiên thuê một cái xe ba gác trở đồ, lên tới quận 10 đã là trưa, bắt tay làm việc Thiên Long tìm nhà trọ, may sao nơi đây có cái chung cư ba tầng, tổng cộng có bốn phòng, Thiên Long thuê luôn một phòng, cậu ta thấy mặt con mẹ chủ nhà này không ưa mấy ghét trả tiền ba năm luôn cho mụ chủ nhà đừng có bén mảng đến trước cửa nhà. Vẫn là lầu hai và vẫn là căn nhà 10m vuông, đi ba bước chắc hết cái nhà, nhưng mà có người nào đó lại nghĩ càng nhỏ càng thân mật... Phòng này không khác phòng trước, trong phòng có một phòng tắm kiêm vệ sinh, vẫn có một phòng ngủ có khóa hẳn hoi, được cái phòng ngủ này hơi nhỏ, kê một cái giường, một cái bàn học và một cái bàn để máy tính đồ điện tử là vừa đủ. Thiên Long nhìn con bé đang dọn nhà nói: - út dọn nhà đi nha, anh hai đi mua đồ ăn. Không đợi con bé trả lời Thiên Long chạy đi luôn, đồ thì để hẳn hoi cả rồi, chỉ cần lau dọn nữa thôi, nhìn bóng lưng Thiên Long chạy đi con bé dậm chân cong môi nói: - đồ lười, út cũng biết mệt chứ bộ hứ hự... Có mắng thì vẫn phải làm tiếp, Thiên Long hắn thà bê đá chạy vài km chứ không muốn ngồi lau chùi mấy cái này đâu, khó chịu lắm. Thiên Long mua tạm ít cơm với con gà quay, thêm chút đồ ăn mặn khác, về tới nhà thấy con bé đang ôm gối coi tivi, đậu phộng con này biết lắp dây điện các kiểu luôn... Nhà mới sạch đẹp Thiên Long lại rủ con bé ra quán nước ngồi, đi chơi vòng vòng tham khảo chợ hay siêu thị, những nơi cần cho sinh hoạt có nhân tìm hiểu một chút, tối lại ra công viên dạo tý. Tuấn thì nó đang chuẩn bị đi huấn luyện một thời gian, cần sắp xếp công việc mới đi được, thấy nó bảo với Thiên Long là bỏ ra kha khá đồ để lần huấn luyện lần này. Tới tối Thiên Long dẫn bé Như về, kêu nó đi ngủ sớm Thiên Long gọi cho thằng đệ đi lấy hàng, dịch vụ dao hàng của deep web chắc cho 5 sao. Thiên Long cầm trong tay trái for hình dáng giống trái lê, to như trái nho mỹ, nghe ông già kia bảo trái này chỉ là trái cây mà bọn có thực lực cao ăn như đậu phộng thôi, chắc là ăn trộm được hay là thưởng nóng nó đem xuống tầng dưới bán kiếm tiền. Tuy nó là hàng bình dân tới không thể bình dân hơn, nhưng mà đối với Thiên Long bây giờ đó là thần vật, cái gì thì cũng từ từ đúng không? Thiên Long lập tức đi vào một cái nhà nghỉ, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi cầm trái for 500 năm tuổi ăn, trái cây vừa vào miệng liền chuyển hóa thành dược lực chạy thẳng vào đan điền, từ đan điền dược lực lại di chuyển tiếp chạy khắp toàn bộ kinh mạch Thiên Long. Cậu ta cảm thấy có một cái gì đó liên tục thúc dục cậu ngủ, nhưng với bản năng Thiên Long biết cái gì quan trọng mà ngủ là chỉ có chết, từ việc quên tắt cổng IP cho đến nhiều lần huấn luyện, ngủ là chết! Hai tiếng sau Thiên Long mở mắt ra, trong ánh mắt còn suất hiện một tia ma khí không biết đâu ra rồi biến mất, cậu nhìn vào lớp da của mình thì thấy có một lớp đen nhầy bám trên đó, biết đây là tạp chất mới đào thải trong cơ thể Thiên Long vội đi tắm cái. Còn quả nữa cảm giác ăn vài quả cũng chả được bao nhiêu tăng tiến Thiên Long gọi thằng Tuấn đến đưa nó dùng, ngày mai nó đi huấn luyện thôi thì đưa nó dùng cho chắc kèo. Tuấn hắn cảm thấy mình luyện như này mà tầng một Khí Bá Vương vẫn chưa thể đạt tới nổi đang cực kỳ gấp gáp, may sao Thiên Long đưa cho quả này làm nó trợn mắt một lúc lâu, nhân viên nhà nghỉ thấy hai thằng bảnh trai sáu múi đủ sức xếp vào hàng cực phẩm vậy mà đi vào chung một phòng, làm cô nhân viên đập đầu đập tay vào tường thở không nổi, chỉ có nam nhân mới mang lại hạnh phúc cho nhau a. Về tới nhà đã 9h tối Thiên Long lập tức bắt đầu cày tiền, một bên cày tiền một bên auto mua đồ. Sáng đi luyện thể hình đấm bốc, tối lâu lâu rủ đám lính đánh nhau quần ẩu, thường thì thời gian ban đêm Thiên Long trực mua đồ, hắn cảm nhận rõ rệt cái thay đổi mà mấy thiên tài địa bảo đem lại, tuy không thấm vào đâu nhưng mà không sao, ăn nhiều thêm tý là được.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]