A Nguyệt cô nương?
-A Nguyệt....
Dã Thụy Yên trên lưng vác bó củi nặng trĩu, trên tay cầm ít bánh đã nguội từ khi nào. Y phấn khởi bước vào nhà nhưng gọi mãi không có người trả lời, đến một bóng dáng cũng không có. Y lúc này mới bỏ củi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch khô khốc. Trong lòng y đột nhiên có chút lo sợ, nếu như người thân duy nhất trên đời mình cũng bỏ đi, nếu cô đã lấy lại được trí nhớ, nếu bản thân chỉ còn một mình cô đơn trên cõi đời này thì sao? Hình như lúc này y nhận ra được trong lòng mình Lộ Thương Nguyệt quan trọng đến mức nào...
Lộ Thương Nguyệt giật lấy cái bánh trên tay của y, cho vào miệng nhai ngốn nghiến: Đa tạ huynh, đúng lúc ta đang thấy đói bụng
Dã Thụy Yên giật mình quay lại, chầm chậm nhìn cô nương vô tư trước mặt. Tự hỏi lòng mình....liệu có thật là cô ấy không?
Cô khuơ khuơ tay đánh thức y: Huynh nhìn gì thế?
Y đứng phắt dậy, cười gượng : Hơ, không...không có gì
- Lúc nãy ta xuống thư viện, mua vài cuốn sách cho huynh. Chẳng phải huynh muốn học hành hay sao. Để ta đi lấy...
Khi cô vừa quay lưng đi, bàn tay thô ráp của y kéo người cô xoay lại. Đôi mắt hai người chạm vào nhau, gần đến mức như thể y nhón một chút thì chạm vào đôi môi anh đào mềm mượt đó.
Tên nhóc này muốn làm gì vậy? Lộ Thương Nguyệt nghĩ thầm, hắn ta đột nhiên làm vậy là có ý gì chứ?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-ton-khong-de-yeu-duong/2768942/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.