Cổ đại, Cảnh quốc, Hữu tướng phủ, hậu viện.
“Cố lên! Dùng sức, dùng sức đi di nương, sắp rồi...sắp rồi...di nương nhanh dùng sức...”
“Xoẹt....Ầm... Ầm...” Trời mây vần vũ, mưa như trút nước, cả một vùng Diệp Lạc thànhmây giăng kín, sấm chớp thi nhau nổ vang trời.
Ngoài phòng sinhkhông có ai, trong phòng cũng chỉ có một bà mụ tử hộ sanh cùng một nhahoàn bậc ba, tình thế này nhìn vào liền biết, di nương bên trong khôngđược sủng ái, ngay cả khi sinh cũng không được đầy đủ.
“Di nươngcố lên, công tử sắp ra rồi, cố thêm chút nữa...” Nhìn thấy chủ tử chảythật nhiều máu, nha hoàn Tâm nhi hoảng loạn mở miệng nói tiếp, căn bảnnàng cũng không biết phải làm sao.
Di nương với phu nhân cùng lúc mang thai, lão gia lại không hề bước đến viện tử nửa bước, một mực quan tâm đến phu nhân, bỏ mặc di nương sống dở chết dở tại phòng sinh, nhahoàn Tâm nhi chính là cực hận lão gia.
“Ầmmmmm...” Tiếng sét lần nữa vang lên, mà đồng thời, trong phòng cũng truyền đến tiếng khóc thất thanh.
“Aaaaaaaaa....” Vị phụ nhân đau đớn hét lớn, mắt cũng quên nhìn về phía bà tử.
“Mau, bế lại cho ta xem, đứa bé là nam nhi hay nữ nhi?” Phụ nhân suy yếu nói, nàng thật mong chờ gặp mặt đứa bé, nhưng vừa động, bụng lại truyền đếntừng đợt đau liên hồi.
Nha hoàn Tâm nhi bọc tã đứa trẻ, cẩn thận ôm đến bên giường, nàng cứ nghĩ là một tiểu thiếu gia, ai ngờ lại là một vị tiểu thư,
“A, bà tử...ngươi mau xem....sao...vẫn còn đau nữa a...” Phụ nhân sắc táinhợt không chút huyết sắc, lo lắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-ton-de-vuong/79548/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.