Editor: Alice
Ánh nắng ban trưa chiếu qua khung cửa sổ, ấm áp tựa như một chiếc chăn bông mới được phơi nắng.
Từng ngóc ngách trong Lục Thần Điện đều vô cùng âm u lạnh lẽo, chỉ có Dạ Thương Cung thỉnh thoảng còn thấy được ánh mặt trời.
Khó chịu trên người Vân Thiển đã giảm bớt rất nhiều, nhưng y vẫn cảm thấy lạnh, không khỏi co rúc thân thể.
Dường như y đang có một giấc mộng thật đẹp, không muốn tỉnh lại.
Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, thời khắc đẹp đẽ hiếm hoi bị Dạ Quân Ly tàn nhẫn phá vỡ.
Vân Thiển còn chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn quen thuộc mạnh mẽ túm lấy, hung hăng ném ra đất, tiếng rống giận dữ tràn ngập cả Dạ Thương Cung.
"Ta để Nhiễm Trầm trông chừng ngươi! Là sợ ngươi chết, không lấy được Hoả Viêm Châu! Ngươi đừng cho rằng ta mềm lòng với ngươi!"
Dạ Quân Ly vừa ra ngoài một chuyến, dường như gặp phải chuyện gì phiền lòng, hiện tại hắn liền trút hết giận dữ lên người Vân Thiển.
Có lẽ do chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lúc này hốc mắt Vân Thiển đỏ lên, y khó chịu mà ôm lấy ngực, vô cùng gian nan bò dậy khỏi mặt đất, cố gắng đè ép nỗi chua xót đang không ngừng sinh sôi ứ đọng nơi lồng ngực.
Hắn dùng thái độ đó mà nhìn y, mới đầu y có chút giật mình không dám tin, sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng chỉ chậm rãi cúi đầu.
Y muốn đứng dậy, nhưng vì không còn sức lực mà lại té xuống đất.
"Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-ton-bat-hoi-duong-so/4170897/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.