“Ầm!”. Một tiếng trầm đục va chạm trên bầu trời, hư không phá toái kinh khủng, từ lúc Phong Hậu cùng cái kia Thái cổ độc long đến đây đã hơn nửa canh giờ rồi, bọn hắn không nói nhảm quá nhiều đã đánh nhau, Nghĩ Hậu một người cùng hai vị Hư vô Thánh hiền đánh nhau nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bại, xem ra hai người trước còn nhiều nghi kị nên vẫn chưa toàn lực công kích.
“Phong thiên long!”. Nghĩ Hậu đột nhiên hét lớn. Lấy nàng làm trung tâm một đạo vòi rồng như nối hai đầu thiên địa xuất hiên quét về phía Phong Hậu và Thái cổ độc long thân thể to lớn, đã muốn đánh ra chân hỏa rồi.
“Hừ! Dực thiên trảm!”. Phong Hậu hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một cặp cánh mờ vung vẩy chém về phía vòi rồng.
“Sát thiên thuật!”. Thái cổ độc long chân trái phía trước cũng quơ một cái, ba đạo như nguyệt nhận ánh sáng tía chém về phía vòi rồng. Một chiêu này của Nghĩ Hậu kinh khủng bọn hắn đương nhiên không dám khinh thường.
“Ầm!”. Lại một tiếng va chạm mạnh nữa vang lên, ba kẻ đang giao chiến đã tách ra ngưng thần đề phòng nhìn nhau, bọn hắn ngừng chiến thì Phong Nghĩ hai Hoàng cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà tách ra đi về phía trận doanh của mình, chỉ còn phía dưới vẫn đang đánh nhau kịch liệt, trên trời im lặng dừng lại nhưng bên dưới không có bao nhiêu ý định dừng lại, cho đến khi... Thiên khiển hàng lâm!
“Ầm!”. “Uỳnh!”. Phong thần nghĩ tộc bên ngoài không ngừng vang lên tiếng nổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-thien-quan/2071702/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.