Sau bao nhiêu ngày xa cách, Hữu Bạch cuối cùng cũng gặp lại được nữ nhân mình ngày nhớ đêm mong, còn nghe được giọng nói ngọt ngào của nàng, nghẹn ngào đến mức hai chân chẳng bước được, nhấm nháp làn môi, the thé gọi. 
" Ngạn Nhi... " 
" Ngạn Nhi...? " Y Ngạn nghe tiếng gọi quen thuộc, toàn thân sinh phản ứng, hai tay đột nhiên khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, đôi môi đỏ mọng như cà chua chín, run run lẩm bẩm hai chữ " Hữu Bạch... " 
Phải rồi, đây chính là chất giọng của người mà nàng yêu, Y Ngạn lập tức ngẩn đầu ra cửa chính. 
Đôi mắt hồ ly mở to như muốn rớt cả phần tròn bên trong ra ngoài, không chớp được, lệ nóng âm thầm dâng lên. 
Hữu Bạch, người tình ngày ngày nhớ thương bất thình lình xuất hiện trước mặt, trước ngực máu còn đang rỉ, mùi tanh thoang thoảng dần vào hai bên cánh mũi. 
Y Ngạn chốc chốc ngơ ngác, chưa kịp thích nghi, đứng dậy nhìn chòng chọc mãi không nói nên lời 
" Ngạn Nhi... " Hữu Bạch cất tiếng gọi lần nữa, dang rộng đôi tay ấm áp, ánh mắt trìu mến cho nữ nhân kia không thay đổi. 
" Hữu Bạch! " tiếng Y Ngạn rưng rưng, không phải mơ, người thật tiếng thật đang vẫy gọi nàng. 
Tức thì, cô nương nghe theo tiếng gọi của trái tim, để đôi chân tự do lao đến ôm ngay nam nhân trước mặt. 
* Bịch * 
" Hữu Bạch... " Y Ngạn cất lên chất giọng ngậm ngùi. 
Hơi thở và hơi ấm thân thương quen 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-tai-thuong-van-nam-mot-giac-mong/2900469/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.