" NGƯƠI KHÔNG HỀ YÊU TA!!! " 
Y Ngạn há to miệng phản bác, cơn giận lên mức cùng cực khiến nàng chẳng tàu nào kiểm soát được lời nói, chẳng để nam nhân kia mở miệng, cái miệng nhỏ của nàng theo dòng suy nghĩ, có bao nhiêu nói ra hết bấy nhiêu. 
" Tinh Vương Minh ngươi chưa từng yêu ta! 
Thực tế ngươi chỉ muốn chiêm hữu ta! 
Ngươi làm vậy vì cái gì? 
Nhan sắc của ta hay thân xác này thỏa mãn ngươi? " 
" Ngạn Nhi! 
Đừng có ăn nói quá quắc...ta chưa từng yêu nàng vì những thứ đó! " 
Tinh Vương Minh cay đắng, tình cảm chân thật không được công nhận, còn gán ghép là để thỏa mãn dục vọng, tức điên đến mức máu nóng dồn lên não, vài sợ gân xanh nổi trên vầng trán rộng, đôi mắt xếch không ngừng chĩa ánh nhìn tà ác vào người Y Ngạn. 
" Ngạn Nhi...ta nhịn nàng đủ rồi đấy... " hắn gằn giọng gay gắt. 
Bàn chân vừa nhỏm, muốn tiến đến, Y Ngạn lập tức lùi ra sau, cây trâm cầm chắc trong tay, uy hiếp hắn. 
" Ngươi còn tiến tới ta đâm vào cổ ngay! " 
Hắn dừng ngay bước chân, nhẫn nhịn hết mức có thể, hai chân trụ vững một chỗ, chấp tay sau hông đạo mạo liếc nhìn. 
" Ngạn Nhi...ta yêu nàng nhiều như vậy tại sao tới giờ nàng vẫn không chịu hiểu chứ? " 
" Yêu? " Y Ngạn nhíu mày cười khinh khi. 
Nụ cười lập tức tắt ngay, gương mặt nàng bỗng chốc nghiêm túc lạ thường, phùn mang trợn mắt cay nghiệt trong 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-tai-thuong-van-nam-mot-giac-mong/2900458/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.