" Chết rồi... " hắn mắng thầm trong miệng ngay, nói như thế thì sau này hắn làm sao lấy nàng đây. 
Từ khi nàng còn là đóa hoa, rễ tình của hắn đột nhiên hình thành, kết nối với đóa hoa kia, hắn có hảo cảm càng thêm thích, ngày ngày đều chăm bẵm đóa hoa như bảo vật, mỹ nữ khắp nơi đến tận cửa dâng lên hắn đều không ngó ngàng. 
Mới đầu, hắn chỉ nghĩ vì đóa hoa này giúp hắn đè nén tâm ma nên hắn mới sinh hảo cảm tạm thời, không tin hắn sẽ rơi vào yêu, càng không tin vào duyên số, không tin vào cái gọi là rễ tình mà hắn đã tận mắt chứng kiến, thế nhưng về sau hắn càng chìm đắm bởi đóa hoa kia, tình cảm bộc phát theo thời gian. 
Vừa mới nãy thôi, khi nhìn thấy đóa hoa thành hình người, hắn đã xác định đời này của hắn chỉ có mình nàng. Ấy thế mà, đến lúc nàng vừa mở miệng hỏi, hắn lại như tên ngốc trả lời không đúng với ý định, đáng nhẽ phải là " Ta là phu quân của nàng " chứ? 
Muội muội ca ca! Hắn là tên đại ngốc, tự mình mua dây buộc mình, sợi dây đầy nút thắt này không biết hắn phải gỡ đến khi nào. 
Cùng với lời hắn vừa thốt, tiểu cô nương nằm trong tay hắn, ngây thơ tin là thật, hai tay choàng cổ hắn, ôm ôm thân trần làm hắn đỏ mặt. 
Đây là lần đầu hắn động chạm thân thiết với người khác giới, nàng càng ôm đầu óc hắn càng trống rỗng, bên tai không ngừng truyền tới tiếng cười tươi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-tai-thuong-van-nam-mot-giac-mong/2900434/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.