Chương trước
Chương sau
Sải tay dài vương kiếm ra, theo đó là luồng thần lực của hắn chạy dọc vào thân kiếm tới mũi nhọn, vẻ ngoài của hắn luôn nghiêm túc cao lãnh, nhìn người khác chỉ bằng phân nửa ánh mắt.

" Hữu Bạch, trả ma hậu của ta lại đây!

Ta còn nghĩ tình nghĩa với nhân giới các ngươi sẽ tha mạng cho ngươi! "

Giọng nói trầm thấp, hắn chẳng có động thái tấn công, ngừng hẳn như không muốn giao chiến, vừa nãy khi Y Ngạn còn do dự trong đó hắn suýt chút xông vào trong tàn sát.

May mắn là, Hữu Bạch bất thình lình ra nghênh chiến, có chút thay đổi làm hắn hứng thú không muốn ra tay như ý đã định từ trước, kiên nhẫn trao đổi.

Nhưng, mấy ai có thể đồng ý, Hữu Bạch từ đầu đến cuối đã không cần mạng, sợ gì không bác bỏ kẻ tàn bạo kia.

" Ma thần, ngươi đừng hòng ta giao Y Ngạn cho ngươi!

Nàng ấy không hề muốn ở cạnh ngươi!

Biết điều thì hãy để nàng ấy yên! "

Hữu Bạch trộm nhìn vào trong, Y Ngạn còn đang bị Tố Như kẹp chặt, không cho nàng bước ra ngoài, đằng sau Hữu Bạch văng vẳng tiếng la hét của nàng vọng ra.

" Hữu Bạch, dừng lại đi! "

" Tố Như bỏ ta ra! "

Tinh Vương Minh nghiêng người ngó qua thân nam nhân chắn trước cửa, môi mỏng cong lên u trầm không vừa ý nhìn.

" Ngạn Nhi, ra đây với ta "

Hắn cất tiếng gọi cô nương trong đó, hoàn toàn gạt Hữu Bạch đang đứng chắn sang một bên, ánh mắt đầy ma lực nhắm thẳng vào như thôi miên.

Nàng thấy hắn, thấy rất rõ nhất cử nhất động của hắn nữa là đằng khác, biểu tình trên khuôn mặt hắn càng lúc càng khó coi, cường ngạnh đáng sợ, khiến nàng sinh cảm giác bứt thiết, kháng cự với Tố Như ác liệt hơn.

Hữu Bạch nhích bước, che lấp tầm nhìn của hắn vào trong, tránh cho hắn dùng mê lực bức ép Y Ngạn, y chĩa mũi kiếm thẳng hướng vào hắn, hắng giọng lên.

" Ma thần, ngươi đừng hòng mang Y Ngạn đi!

Hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi! "

Ma thần " chật " một tiếng lãnh đạm, nụ cười nhàn nhạt đáu mắt sang nơi nhân đế đang quỳ.

Nam nhân kia còn chưa hề để ý tới sự xuất hiện của phụ thân mình, bởi nhân đế đang quỳ ở một góc tối, còn bị thần lực khóa miệng làm sao có thể lên tiếng can ngăn, mở to hai mắt vô lực.

" Ngươi liều mạng cũng vô ích... "

Hắn lười biếng cảnh cáo, Hữu Bạch vẫn hung hăng, đánh không thắng vẫn muốn giao chiến tiếp.

Thanh kiếm trong tay duỗi thẳng tiến, đôi mắt nhỏ của Hữu Bạch vương đầy tia máu đỏ, tức giận lên đỉnh điểm.

Tinh Vương Minh không có động thái đánh trả, bình tĩnh ngoắt nhẹ hai ngón tay qua phía phụ hoàng của y, trả lại tự do.

Ngay lập tức...

" Hữu Bạch, dừng lại ngay!!! "

" Đồ nghịch tử! " nhân đế bước đi như chạy tới chỗ Hữu Bạch.

" Phụ hoàng? "

* Bốp *

Đoạn, Hữu Bạch nghe tiếng nói lập tức khựng người, nhân đế vừa đến gần liền vung tay đánh hài tử, nét mặt ông đỏ rần, giận đến mức bậm môi trợn mặt.

Nam nhân kia ôm mặt, mở to mắt lớn trông thấy nhân đế bất thình lình xuất hiện ở đây, chấn động mấp máy làn môi bạc.

" Phụ...hoàng...sao người lại ở đây? "

" Là ta đưa tới đấy! " ma thần đạm mạc đáp, tâm dâng lên phần chiến thắng.

Có người thân của Hữu Bạch hậu thuận cho hắn sợ gì không khiến cho Hữu Bạch kia khuất phục.

Hắn lại ngó nghiêng vào trong, đôi mày rậm không khỏi nhíu chặt, nữ nhân của hắn mất tăm, đôi mắt của hắn liếc sang hai hộ pháp vẫn đang trong thế sẵn sàng.

Xem ra, Y Ngạn vẫn còn ở bên trong, có lẽ là bị Tố Như trói rồi chăng? Hắn không mấy để ý nữa, dẫu sao thì nàng cũng chẳng thoát được, còn có kịch hay trước mắt, hắn phải xem hai cha con kia đối kháng nhau.

Nhân đế tức giận trước hành động ngu dốt của hoàng nhi, nén không được cơn giận, chỉ tay vào mặt Hữu Bạch quở trách.

" Đồ nghịch tử...ta cho ngươi giang sơn, cho ngươi một thái tử phi mới...

Nhân giới có biết bao mỹ nữ ngươi không thích...lại đi thích nữ nhân của người khác... "

" Khục khục "

Tiếng ho nặng nề, nhân đế nói đến đó nộ khí công tâm làm ông phát bệnh, sức khỏe không tốt, lao lực quá độ cho nhân giới còn gặp phải đứa con si tình ngu muội.

Ông chóng vuốt ngực mình mấy cái, đè nén cơn đau tức ngực, tiếp tục trách cứ.

" Hữu Bạch...ngươi phải biết Tinh Y Ngạn là ma hậu, không phải nữ nhân bình thường mà ngươi...mà ngươi...

Ngươi dám không nghe lời khuyên của ta lại chạy đến ma giới...

Có phải ngươi muốn phụ hoàng và bách tính phải chịu khổ không? "

Dứt lời, nhân đế lại ho, để làm hài lòng kẻ tàn bạo kia, lần nữa vung tay tát bên má kia của Hữu Bạch.

" Hữu Bạch, ngươi tỉnh táo lại cho ta! Theo ta về nhận tội! " ông dùng sức tóm lấy cánh tay cầm kiếm, cường thế kéo Hữu Bạch.

Từ trong hốc mắt nhỏ dâng lên dòng lệ chua chát, Hữu Bạch phẫn uất, hất tay của nhân đế.

" Phụ hoàng, nhi thần không sai! "

" Là hắn! Hắn cướp thái tử phi của nhi thần...

Nhi thần mới là phu quân của Y Ngạn "

" Nghiệp chướng!!! "

* Bốp *

Sợ Hữu Bạch ăn nói phật lòng kẻ mạnh, nhân đế dồn dập tức giận mắng, còn tát thêm cái nữa.

Gò má tinh xảo in dấu tay đỏ chót, Hữu Bạch cay đắng, đồng tử lúng liếng nhiễm nước trong mắt, có phần sưng lên.

" Ma thần, ngươi bắt phụ hoàng của ta đến để ép ta sao?

Đúng là hèn hạ! " y cay nghiệt mắng chửi nam nhân kia.

Đúng như vậy, là hắn muốn hai cha con xảy ra tranh cãi, nên đối mặt với lời cay nghiệt của Hữu Bạch cười rất tỉnh.

Ban đầu là hắn có ý định làm theo lời tâm ma giết Hữu Bạch, nhưng vừa nãy hắn đã thay đổi ý định ấy, lí trí vẫn còn vững, hắn không muốn phá vỡ mối giao hảo hắn gầy công vun đắp mới trả tự do cho nhân đế.

Cốt, để ông lôi kéo Hữu Bạch về, hắn không cần phải phí hơi sức, cứ ở yên chờ đợi kết quả.

Tuy nhiên, trước giờ tính cách Hữu Bạch lại rất kiên định, quyết đối đầu với hắn tới cùng, bất chấp cả tính mạng. Nhân đế bị Hữu Bạch đẩy ra xa bất ngờ, lao tấn công hắn, nhân đế không kịp trở tay, Hữu Bạch và ma thần lại đánh nhau.

Phần thắng vẫn nghiêng về nam nhân kia, thanh kiếm trong tay Hữu Bạch bị Luân Nguyệt kiếm chặt gãy đôi, trong chớp mắt bị hắn đánh văng ra gần cửa chính.

Hữu Bạch đã thành công chọc giận ma thần, không cho y kịp phản ứng, hắn vung kiếm, khi lưỡi kiếm của hắn sắp bổ thẳng xuống đầu Hữu Bạch thì đột ngột có tiếng đàn vang lên, cùng với đó là luồng thần lực mạnh mẽ đánh văng hắn ra.

Luân Nguyệt kiếm ghim ngay xuống đất, giữ thân hắn đứng vững trước gió.

Y Ngạn từ trong gian nhà kia bay ra, tay cầm Cổ Đàn khẩy liên tục mấy cái, tung ra thần lực về phía hắn.

* Keng keng keng *

Thanh âm va chạm mạnh mẽ ngâm lớn chói tai, hắn đỡ những chiêu thức, hất luồng thần lực đó ra nơi khác.

Công chúa nhỏ tiếp đất đứng chắn cho Hữu Bạch đang bị thương, theo sau là Tố Như bước đi loạng choạng, dường như đã bị nàng đả thương.

" Công chúa! "

" Ngạn Nhi... "

Tinh Vương Minh đứng đối diện nhíu mày phức tạp, Y Ngạn trước mặt hắn đã biến đổi, đôi mắt hồ ly hóa đỏ, quanh người nàng tỏa ra thanh khí, Cổ Đàn trong tay nàng cũng tỏa ra thần lực mãnh liệt.

" Ngạn Nhi...nàng dám đánh ta? "

Giọng nói bức bối, ma thần dùng sức xoay Luân Nguyệt kiếm cắm thẳng xuống đất, thần lực theo đó bộc phát thành một vòng tròn.

Tiếng đàn ngân lên, khẩy tay nhẹ nhàng của Y Ngạn dễ dàng điều khiển chiêu thức, dùng Cổ Đàn đối kháng lại thần lực của hắn, tạo ra một vụ nổ nhỏ mang theo gió lớp ập ra hai bên.

Y Ngạn từ lúc được hắn đích thân dẫn dắt, thần lực có tăng chứ không giảm, mạnh mẽ hơn một chút, đáng lẽ với những chiêu thức của hắn, nàng sẽ không đủ sức chống đỡ.

Rơi vào tình thế nguy cấp, khi người nàng yêu gặp nạn lại kích thích luồng sức mạnh vốn có trong người bức phá.

Chính lúc này nàng cũng nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân, dùng nó để ngăn kẻ kia làm hại người khác.

Biểu hiện trên khuôn mặt Y Ngạn không một chút giận dữ, điềm tĩnh đến lạ thường, khiến cho nam nhân ở kia bắt đầu hoài nghi, rút ra roi ma quất thần lực về phía nàng.

Chiêu nào đến Y Ngạn cũng điều phá giải một cách dễ dàng, hắn lúc này không dùng hết thần lực, sơ sơ so với sức lực non kém của nàng cũng đủ bị thương. Ây thế mà, nàng chẳng chút hề hấn, ngược lại còn thuần thục điều khiển Cổ Đàn.

Ma thần chứng kiến, ngộ ra mình đã đoán sai, sức mạnh của Y Ngạn không những bị chi phối bởi sự tức giận mà còn chi phối bởi sự tĩnh lặng. Y Ngạn càng tập trung, càng nghiêm túc, càng lạnh lùng thì sức mạnh càng bành trướng mãnh liệt.

" Tinh Vương Minh, tha cho họ

Ta sẽ về với ngươi... "

Y Ngạn mở miệng, đôi mắt hóa đỏ toát ra sát khí bừng bừng, như thể chỉ cần hắn dám đụng vào bất cứ người nào nàng sẽ thua đủ với hắn.

Hữu Bạch ngay sau nàng, với tay kéo nàng giật lùi nàng ra sau.

" Ngạn Nhi, đừng theo hắn...nàng quên mất làm nhục nàng ra sao rồi ư? " y kịch liệt phản đối, có chết cũng không chịu buông.

Để Y Ngạn không theo hắn, ngay lập tức Hữu Bạch lại rút con dao nhỏ trong người, chẳng màng nguy hiểm mà lao tới kẻ trước mặt.

Tinh Vương Minh không muốn đánh, bởi hắn đang mất tập trung do sức mạnh của Y Ngạn đột ngột bộc phát, Hữu Bạch lao tới thì hắn né, điềm tĩnh dùng tay trần đỡ chiêu.

" Hữu Bạch dừng lại! "

Y Ngạn muốn can ngăn cũng lao vào, giữ Hữu Bạch không được còn bị kẻ cuồng bạo kia thừa cơ nàng mất tập trung, cướp mất Cổ Đàn trong tay, thành công tóm eo nàng, khóa trụ nàng vào thân hắn chỉ bằng một tay.

" Ngạn Nhi! "

" Buông nàng ấy ra!!! " Hữu Bạch thêm phần điên cuồng, to gan lớn mật rút Luân Nguyệt đang cắm dưới đất tấn công bất chợt.

Luân Nguyệt kiếm thần lực mạnh mẽ, dù là người thường sử dụng nó vẫn tung ra chiêu thức kinh hoàng, một nhát chém bằng hết sức mình của Hữu Bạch suýt chút làm ma thần bị thương.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.