Chương trước
Chương sau
Tố Như ra sức kéo, ú ớ thứ tiếng thúc giục, Y Ngạn bị kiềm hãm thần lực, sức lực yếu kém thua cả Tố Như dễ dàng bị lôi ra đến cửa, cánh tay mềm mại thành công dùng sức nắm lấy vào thành cửa sổ gần đó, gian nan kéo Tố Như dừng lại.

" Tố Như...ta hiểu hảo ý của em...

Ta không thoát được hắn đâu...không muốn thêm chuyện nữa...

Em đừng dại mà liều mạng sống nhỏ nhoi của mình... "

Bàn tay tiếc nuối của Y Ngạn thẳng thừng gạt phăng tay của Tố Như, nàng xoay lưng để nước mắt lặng lẽ rơi ra, hoàn toàn không còn sức chống đối, buông xuôi chấp nhận kẻ kia sắp đặt cuộc đời.

Hồ điệp nhỏ không muốn nàng sống vì người khác, dẫu sao bản thân cũng mất hết tất cả, hiện giờ Tố Như đã không cần mạng sống này, kiên quyết liều lĩnh lần cuối cùng nhân lúc Y Ngạn không chú ý dùng chút pháp lực yếu ớt đánh nàng ngất đi. Sau đó nhanh chóng mở cửa lấp ló ngó ra ngoài dò xét, không thấy người Tố Như gấp gáp đóng cửa lại.

Có ai ngờ, ngay khi cánh cửa kia vừa khép, Liễu Linh đứng ở một góc cong môi quỷ dị, từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện giữa Tố Như và Y Ngạn đều bị ả nhìn lén, phát hiện ra kế hoạch đào tẩu của Tố Như cố tình núp đi để y thực hiện ý đồ.

Chưa đầy bao lâu, từ bên trong xộc ra một cỗ khói xanh nhạt bay lả lướt trong không khí, hướng thẳng ra cổng Ma Vực.

Liễu Linh mưu mô, nhanh một bước ra ngoài đánh lạc hướng lính gác, để cổng Ma Vực trống trãi, gián tiếp tiếp tay cho Tố Như mang Y Ngạn đi thuận lợi.

Tinh Vương Minh còn ở trong Thần Điện tiếp khách, ngày vui nên biểu tình trên mặt hắn tươi như hoa nở, bình thường nghiêm túc cao lãnh bao nhiêu thì giờ lại hiền hòa bù lại bấy nhiêu.

Người thiên giới từ trước đến nay luôn dè chừng hắn, nhìn theo sắc mặt của hắn liệu cơm gắp mắm, đến chúc mừng có kẻ không ưng thuận cũng phải cười.

Bên nhân giới dù không được mời ngang nhiên gửi quà lễ vẫn được hắn tiếp nhận, không quá hẹp hòi với chuyện cũ.

Tiếng kèn ngày hỷ tưng bừng, những yêu nữ mặc đồ sặc sỡ nhảy múa hai bên Thần Điện, hoa tươi trải sẵn lối đi, giấy hỷ treo đầy đại sảnh, nam nhân mặc đồ hỷ lộng lẫy, khí chất bất phàm vương tay ngoắt nhẹ.

Giờ lành đã đến, hắn ra lệnh cho thuộc hạ dẫn tân nương chuẩn bị làm lễ, người còn chưa kịp bước Liễu Linh ở ngoài chạy xộc vào trong với bộ dạng hớt hải, la toáng lên.

" Không xong rồi! Ma thần! Có chuyện không hay rồi! "



Liễu Linh chạy thụt mạng, tay xách tà váy vừa tới trước mặt ma thần liền quỳ xuống, hèn mọn ngắc ngứ nói.

" Ma thần...có chuyện...không hay rồi... "

Thanh âm ngắt quãng, Liễu Linh thở hổn hển thô nặng, tiếng nói của ả làm tất những người có mặt đều hoang mang lên.

Cơ mặt đang căng hết cỡ của nam nhân kia chốc chốc chùng xuống, linh cảm mách bảo điềm xấu, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng phức tạp, Tinh Vương Minh nhăn mày kiếm uy nghiêm, u trầm không vừa ý nhìn ả, hỏi.

" Liễu Linh, có chuyện gì mà ngươi hớt hải thế kia? "

Giọng nói sắc lạnh uy nghi đem tới cho người ta cảm giác đàn áp, Liễu Linh cúi gầm mặt xuống đất, che giấu đi nét mặt giả trân.

" Thưa...ma hậu...ma hậu... "

" Ma hậu trốn đi rồi!!! "

Liễu Linh cố ý nói thật to, run rẩy toàn thân trước mặt nhiều người, ngẩng đầu lên bày ra bộ dáng lúng túng, lo sợ, hai tay căng thẳng bấu víu vào vạt xiêm y.

" Gì chứ? "

Đại sảnh náo loạn, người có mặt trong Thần Điện điều chấn động, ma thần kia không ngoại lệ, tiếng nói của Liễu Linh ong ong trong đầu hắn, đôi mắt xếch hóa đỏ tức thì, cánh tay rắn chắc tóm lấy bắp tay của Liễu Linh chặt chẽ, gắt gỏng.

" Ngạn Nhi trốn?

Làm sao nàng ấy trốn được? Chẳng phải ta đã sai các ngươi canh chừng kĩ rồi sao?

Nàng ấy không có thần lực sao có thể trốn được chứ? "

Theo âm thanh to lớn của hắn gương mặt tưới rói chuyển sang một màu tối đen, vầng trán rộng nổi đầy gân xanh giận dữ, tơ máu đỏ hằng trong mắt, hơi thở nóng rực của hắn bao trùm bầu không khí.

Thần Điện náo nhiệt bỗng chốc im bặt, người ta nhìn thấy từ thân hắn tỏa ra luồng khói đen đầy ma lực, ấn ma thần giữa trán sáng rực rỡ.

Liễu Linh quỳ bên dưới, ngoài mặt thì sợ hãi bên trong ngậm cười toe toét, hàng mi cong dài chớp lia lịa như cánh bướm né tránh ánh nhìn gắt gao của hắn, ngập ngừng nói.

" Là...là...Tố Như, là Tố Như! "

" Khi nãy...khi nô tì vừa đi lấy chút điểm tâm cho ma hậu...quay lại đã không thấy Tố Như và ma hậu đâu cả! "

" Nô tì thất trách...xin ma thần tha mạng...xin ma thần tha mạng... "

Nhân cơ hội có người của thiên giới đến, Liễu Linh tỏ ra mình thấp kém đáng thương, lạy lục hắn, biểu hiện bản thân làm tì nữ cho hắn bị chèn ép mất hết cốt cách của một thánh nữ.

Một người trong tộc ả ta đến dự lễ chứng kiến, thương xót bước ra mở lời.



" Ma thần chuyện này... "

" Không phải việc của ngươi! "

Nam nhân kia cộc cằn thô lỗ, liếc mắt đằng đằng sát khí dọa cho kẻ kia im thinh thích, hắn hoàn toàn không màng tới ả hồ ly này, đá ả qua một bên.

" Đồ vô dụng! "

" Ngạn Nhi... "

Âm thanh vặn vẹo rít qua kẽ răng, tình hình cấp bách, không kịp suy nghĩ, hắn phất tay hiện ra giương xuyên thấu, từ chiếc vòng tay của Y Ngạn dần dần hiện rõ hình ảnh.

Tố Như tay bòng bảo bối của hắn đang ngất chạy bạt mạng, chỉ vừa ra khỏi ma giới một đoạn, vào ngay trong cánh rừng ranh giới giữa nhân - ma.

" Tố Như ngươi giỏi lắm... "

Ngay lập tức, ma thần hóa thành cỗ khói đen thoắt ẩn thoắt hiện bay vút trước ánh mắt ngỡ ngàng của kẻ khác, để lại nơi hỗn loạn cho Lưu Ly và Hà Đức tự ứng phó.

Trong khu rừng rậm rộng lớn không có tuyết, Tố Như mang theo Y Ngạn lúc bay lúc chạy, mệt không dám ngừng, ra khỏi khu rừng này cả hai sẽ đặt chân vào nhân giới. Ở đó đang chiến loạn, Tố Như lợi dụng tình hình phức tạp này để ẩn náu, còn cách khoảng vài chục bước chân là đến nơi.

Bất ngờ, cả khu rừng bị bóng tối bao trùm, bước chân của Tố Như đột ngột dừng lại, ngẩng đầu quan sát, sát khí bừng bừng ồ ạt kéo đến, Tố Như nhận ra điềm chẳng lành, vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi.

Cỗ khói đen bay vút qua người Tố Như, ma thần hiện thân từ trên cao đáp đất chắn đường đi, hai tay chấp sau hông ưỡn cao ngực, bộ dạng như một nam nhân ngả ngớn bất lương nhìn chòng chọc.

" Tố Như...

Ngươi đúng là gan to bằng trời...ta tha cho ngươi một lần vậy mà vẫn còn dám mang ma hậu đi? "

* Ma...thần... *

Tố Như bòng Y Ngạn trong tay lùi vài bước, đảo mắt thăm dò, cánh rừng rộng lớn nhiều lối đi chỉ có mình hắn xuất hiện bắt người để lộ sơ hở.

Dẫu sao cũng phải chết, Tố Như nuôi hy vọng lần cuối khẩn trương quay đầu đổi hướng, hóa thành làn khói bay vút.

Sắc mặt của hắn đen kịt, nhếch miệng cười một tiếng trầm lãnh khinh bạc, bá khí từ hắn tàn sát bừa bãi trong không khí.

Mây mù che lấp vùng trời, gió lộng kéo đến như sắp giông bão, 2 làn khói 2 màu sắc như ẩn như hiện khắp cánh rừng, làn khói xanh bay đâu cũng bị làn khói đen đuổi kịp, vờn như mèo vờn chuột.

Hồ điệp nhỏ ngu dốt quá đề cao bản thân, tưởng rằng rừng rộng bao la sẽ có lối thoát, nào ngờ có chạy đằng trời vẫn bị kẻ kia chặn đầu.

Sức lực dần cạn kiệt, cỗ khói xanh hiện thân của Tố Như bòng Y Ngạn, hơi thở gấp gáp nặng nề chưa từng có, vừa chạy bộ vừa quay đầu nhìn ra sau.



Làn khói đen đuổi theo từ nãy giờ đột nhiên biến mất tăm khiến cho bước chân của Tố Như trì trệ, quay người giáo giác tìm kiếm khắp nơi, lơ là không biết ma thần đứng ở ngay sau.

Luồng khí lạnh từ dưới đất xông lên toàn thân, toàn là ma khí nặng nề, làm cho Tố Như rét run thở hổn hển cảm thấy nguy hiểm, chưa kịp phản ứng thì....

Tiếng hét nghẹn bứ vang lên giữa rừng rậm.

Sau một hồi rượt đuổi chán chê, Tố Như vẫn không thoát được, hắn ở sau tà đạo cười một tiếng lạnh buốt rút roi ma quất thẳng vào tấm lưng nhỏ.

Lực đánh mạnh mẽ hất văng Tố Như lẫn Y Ngạn trong tay ra đất, nàng vẫn bất tỉnh nhân sự.

Tố Như nôn một ngụm máu, xấc bất xang bang, đầu óc quay cuồng, chẳng kịp định thần thanh âm sắc bén lưu loát lại vang lên.

Tiếng gào thảm thiết vang lên ó trời, roi ma đánh xuống liên tục vào người Tố Như, mỗi một lực đánh xuống đều là hắn dùng hết sức lực.

Chiếc roi đầy xương nhọn hoắt nghiền nát da thịt mỏng manh, quất xuống rồi lại cuốn lấy thân thể hồ điệp quăng vào những góc cây gần đó.

Chút sức lực cỏn con không thể chống trả, Tố Như bị hắn dùng roi đánh đến tơi tả, máu đỏ nhiễm đầy xiêm y rách tan nát, hắn đánh đến mức chỉ nghe được tiếng mắng mỏ trong khu rừng, thanh âm của chim chóc hoàn toàn điều bị tiếng của nam nhân kia lấn át.

Từ thân cây cho đến mặt đất máu văng tứ tung dính lên, mùi tanh tưởi hòa trong không khí kích thích hai bên cánh mũi của hắn tăng lên ma tính trong người.

" Đồ tiện nhân! Ngươi dám đem Ngạn Nhi của ta đi!

Uổng công ta cho ngươi con đường sống! "

Ánh mắt hắn dần mất nhân tính, nói chữ nào là thẳng tay đánh xuống chữ đó, đánh đến khi Tố Như không la được nữa, thanh âm kêu gào khàn khàn mất sức nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Hắn dừng tay gắt gao nắm chặt cán roi, biểu tình giận dữ chưa hề thản bớt, roi ma màu trắng dính đầy máu thành màu đỏ, Tố Như ở bên dưới còn sức động đậy, bò lết cơ thể không lành lặn sang chỗ Y Ngạn đang nằm bất tỉnh.

Hồ điệp mơ hồ với tay, năm ngón tay giờ chỉ còn hai, ba ngón còn lại đã bị hắn đánh đứt lìa, máu nhỏ * tí tách * như mưa rơi, chưa kể một bên chân của cô nương mềm yếu cũng bị đánh đến mất cảm giác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.