Trong căn phòng trầm ngập mùi trầm hương thoang thoảng, cảm giác lành lạnh làm Ninh Ngạn đang say giấc chui rúc như một chú dế, trải qua giai đoạn nồng nàn khiến nàng mệt mỏi không thiết dậy.
Nam nhân nằm ôm nàng trong lòng chẳng muốn buông, cả hắn và nàng điều quấn lấy nhau chặt chẽ sợ mất đối phương, say giấc nồng đến khi mặt trời lên cao.
* Rầm *
Gió ập vào cửa đột ngột phát ra âm thanh chấn động làm cả hai giật mình, cô nương phản xạ tự nhiên nhỏm đầu nhìn. Tâm trí còn mơ hồ, nàng dụi dụi vào hai mắt, sau đó thì hoảng hồn.
" Á !!! "
Nàng la lớn một tiếng thất thanh, trong tầm mắt lọt vào nam nhân thân không mảnh vải nằm nghiêng mình, chống đầu nhìn nàng chòng chọc.
" Vương Minh... "
Hắn đá mắt cười tà tứ không nói gì, yết hầu di chuyển mãnh liệt như đói khát, còn liếm môi trông rất tà d.âm.
Một luồng khí lạnh chạy khắp thân thể kiều nộn, Ninh Ngạn ớn lạnh dò xét chính mình thì phát hiện ra...
" Á !!! "
Nàng thân không mảnh vải phơi bày trong không khí, hoảng hốt kéo hết phần chăn về phía mình lộ thân ảnh phong lưu của hắn. Nàng càng giật mình hơn, gấp gáp choàng một phần chăn lên che đi phần hung tàn của hắn, lắp bắp nói.
" Ta...ta...không cố ý...
Vương Minh, sao chàng còn ở đây ? "
" Ta ngủ với nàng không ở đây thì ở đâu "
Giọng nói sắc lạnh pha chút châm chọc, hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-tai-thuong-van-nam-mot-giac-mong/2900007/chuong-111.html