- Tiểu… Tiểu hắc… A…
Trác Mộc một tay ôm ghì Tiểu Hắc vào lòng, đau đớn chạy về phía trước. Hắn đau đớn không vì cánh tay đã đứt, hắn đau đớn vì con vật bé nhỏ đang nằm trong lòng hắn. Chỉ thấy máu… máu… và máu.
Ghì chặt tiểu Hắc vào lòng, hắn cố kìm nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Rồi hắn quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm kẻ thù, ánh mắt tràn đầy phẫn hận và bi thương. Bóng dáng dần dần khuất sau hỏa diễm vô tận.
Bên ngoài, một tên trung niên nam tử vận trường bào tím, trên ngực thêu một chữ Vũ đỏ rực, khuôn mặt cực độ giận dữ. Hắn chính là kẻ chém ra một kiếm khi nãy, cướp đi tính mạng của Tiểu hắc, đoạn đi một cánh tay của Trác Mộc.
- Cha.
- Bái kiến tộc trưởng.
Đám người Vũ Hải đang nhập định thấy động thì tỉnh lại, không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn thấy trung niên nam tử thì giật mình, quỳ rạp xuống đất.
- Nghịch tử…
Vũ Hải còn chưa định thần lại đã bị trung niên nam tử đạp cho một cước, thổ huyết văng ra xa. Vũ Hóa thấy vậy liền lên tiếng cầu xin:
- Tộc trưởng bớt giận, công tử cũng vì nóng lòng muốn thu lấy Minh hỏa…
Trung niên nam tử hừ lạnh, cắt ngang lời y:
- Minh Hỏa là thứ các ngươi có thể thu sao…
- Chẳng phải chỉ cần có Thanh y Chiến giáp cùng Ngọc tịnh bình là có thể thu sao?
Vũ Hải bất mãn, dù cho hắn có phạm lỗi lấy trộm báu vật trấn tộc,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-hoang-thien/152235/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.