Tại một tòa thành trì cách Vạn Thú Sơn Lâm không xa. Đây là một tòa thành có kích thước không nhỏ, nhưng lại không quá phồn hoa, kiến trúc có vẻ cũ nát, các đường ngang ngõ tắt khá dơ bẩn.
- Tiểu khất cái, đứng lại cho ta!
Âm thanh phát ra từ một đám con nít đang chạy ráo riết trên đường, vẻ mặt đứa nào đứa nấy hớn hở nhìn về phía trước, miệng thì không ngừng quát tháo.
Cách bọn chúng không xa, một tên nhóc khoảng chừng mười tuổi đang cố gắng chạy trốn, vẻ mặt càng là khẩn trương pha thêm chút sợ hãi. Nó bận một bộ quần áo cũ rách nát, toàn thân dơ bẩn, trên mặt nhiều chỗ bầm tím, thậm chí còn có vài vết thương đang rỉ máu. Trên tay ôm khư khư một bọc giấy nhỏ, giống như sợ người khác cướp đi vậy.
- Bịch.
Mải mê chạy trốn, thi thoảng lại ngoái đầu lo lắng nhìn về phía sau khiến nó va phải một người phụ nữ, ngã lăn ra nền đất. Bịch giấy trong tay rớt xuống, văng ra hai chiếc bánh bao nhỏ còn nóng hổi. Nó luống cuống ngồi dậy, vội vàng nhặt hai chiếc bánh bỏ vào bọc, đang định bỏ chạy thì đám trẻ khi nãy đã đuổi tới, bao vây lấy nó.
- Thế nào? Không chạy nữa sao?
Một đứa to con nhất trong đám cất tiếng, khóe môi còn nhếch lên một cách khinh bỉ. Đứa nhóc vẻ mặt thoáng sợ hãi, lui về phía sau, thế nhưng đã bị ba đứa trẻ khác chặn lại.
- Ta nói tên khất cái mi thật liều, dám vào thành ăn trộm bánh bao à?
Một tên nhóc khác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-than-hoang-thien/152223/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.