Liễu Ngọc Phong vừa bước chân qua ngưỡng cửa phòng mình, Liễu Hồi đã sốt sắng chạy sang hỏi: "Sư phụ, người vừa đi đâu vậy?"
Tuy Thanh Vân cung rất đồ sộ, nhưng vì ít ai chán sống đến mức chạy lên Thanh Vân giáo chơi, nên phòng dành cho khách ở đây ít đến đáng thương, chỉ vỏn vẹn một khu viện. Phòng của Liễu Hồi kế bên phòng của Liễu Ngọc Phong.
Liễu Hồi sinh lực dồi dào, cực ghét ở một mình, nên vừa ngủ dậy, cậu đã lon ta lon ton chạy qua phòng sát vách kiếm sư phụ chơi, nhưng xui cho cậu, lúc đó Liễu Ngọc Phong đã ra ngoài rồi. Nghĩ đến chuyện đây là "Võ lâm đệ nhất ma giáo", Liễu Hồi liền bổ não ra bao nhiêu cảnh máu me đầm đìa, cuối cùng tự mình dọa mình. Liễu Ngọc Phong không có ở đây, cậu đành về phòng, chốc chốc lại lo lắng chạy sang phòng sư phụ kiểm tra.
Liễu Hồi cứ tới tới lui lui bốn, năm lượt, bấy giờ mới thấy Liễu Ngọc Phong bình an trở về.
"Sư phụ, lần sau có đi đâu, người nhớ báo con một tiếng nha. Hồi nãy không thấy người, con sợ lắm biết không hả!" Liễu Hồi vừa nói vừa chui tọt vào phòng Liễu Ngọc Phong.
Liễu Ngọc Phong hiểu rõ đồ nhi nhà mình, ấy là lá gan của Liễu Hồi cực kỳ bé. Đang ở trên đất Thanh Vân giáo, lại không có hắn bên cạnh, thằng bé không sợ mới lạ.
Liễu Ngọc Phong nhìn Liễu Hồi, cười mỉm, "Ta đi loanh quanh chút thôi. Ngươi không còn là con nít nữa, cũng nên học cái tính gan dạ đi, nếu không sau này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-giao-tieu-tu-hi-dai-hiep/1367848/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.