Chương trước
Chương sau
Bên dưới một gốc tùng cổ thụ tại Hoả Long Lãnh trong dãy núi Hành sơn ở về hướng nam Nhạc Lục, có một chàng thiếu niên che mặt đang xếp bằng ngồi yên.

Người thiếu niên ấy từ từ đưa cánh tay lên gỡ vuông lụa đen che mặt xuống thì thấy rõ đây chính là Đào Gia Kỳ, một người thần sắc đầy vẻ hiên ngang trước đây.

Thế mà lúc ấy sắc mặt chàng đang tái nhợt, tại khoé miệng còn dính một vệt máu tươi. Dưới bóng trăng xanh, trông sắc mặt của chàng lại càng ảm đạm hơn.

Vừa rồi tại Thanh Phong Giáp, chàng đã bị lão mặt đen đánh trúng thẳng một chưởng vào ngực, trào máu tươi, bị thương nặng nề, nên phải bỏ chạy. Nếu chàng không phải là người có võ công cáo tuyệt, thì chắc chắn đã bị chết ngay dưới chưởng lực của đối phương rồi.

Chàng giận hầm hầm, cất tiếng nói lẩm bẩm:

- Lão tặc, sau này ta nhất định sẽ trả mối thù một chưởng ngày hôm nay.

Chàng rất hối hận về chỗ mình chưa thể trao dồi được môn kỳ học Di hoa tiếp mộc, tá lực truyền công lúc còn ở Vân Giáp Môn tại núi Hoàng Sơn. Bởi vì chàng cần phải đến gặp Trình Nam Giang đúng như lời hẹn, nên phải hối hả rời Hoàng Sơn đi ngay.

Pho sách kỳ học Di hoa tiếp mộc, tá lực truyền công tuy đã được ân sư của chàng là Đặng Hải Xuyên xếp ra thành ra chương thứ nhưng chàng chưa thể tìm hiểu được phần cao thâm bên trong quyển sách, rồi phải hối hả đi đến An Khánh, nên mới đưa đến sự thất bại như ngày hôm nay.

Chàng ngồi xếp bằng trên những rễ cây tùng, đưa mắt nhìn đăm đăm vào ánh trăng sáng một lúc thật lâu, bỗng cất tiếng than dài nói:

- Bị trộm rồi mới lo rào nhà, nhưng chưa phải là muộn.

Dứt lời, chàng thò tay vào áo lấy ra một viên Cửu chuyển phản hồn đơn, bỏ vào miệng nuốt xuống, và lẩm bẩm đọc những câu chữ trong pho kỳ học Di hoa tiếp mộc, tá lực truyền công, rồi lần lần tìm hiểu phần ngụ ý sâu xa trong những câu sách đó. Với thiên bẩm phi thường của chàng, nên chẳng mấy chốc là chàng đã tìm hiểu được phần thâm cao của pho sách. Vì bất giác chàng đã đi sâu vào sự suy tư, không còn hay biết chi đối với sự việc xung quanh nữa.

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thì chàng bỗng nghe một tiếng cười nhạt vang lên sát bên cạnh mình, nên không khỏi sửng sốt, mở to mắt ra nhìn, thấy đấy là một gã đàn ông đứng tuổi, mặt nhọn như mặt sói, đang đưa đôi mắt sâu hiểm nhìn chòng chọc vào mình, hắn ta cất tiếng cười nhạt nói:

- Ngươi ngồi yên nới này để làm gì?

Đôi màu lưỡi kiếm của Đào Gia Kỳ liền nhướng lên cao, gằn giọng nói:

- Cảnh núi non xinh đẹp, thì ai cũng có quyền đến thưởng ngoạn cả, vậy thử hỏi có can chi đến ông?

Đôi mắt của người đàn ông đứng tuổi ấy liền chiếu ngời những tia sáng hung dữ, quát to lên:

- Nơi đây chính là nơi cư ngụ của ta, tên tiểu tặc có ý bất lương, thế mà còn lẻo mép, vậy có phải muốn tìm chết hay không?

Nói chưa dứt lời thì người ấy vung nhanh cánh tay lên.

Đôi mắt của Đào Gia Kỳ rất lanh lợi, nên trông thấy gã đàn ông mặc áo xanh đó trong tay nắm một nắm Tam tuyệt khiếp hồn châm nên trong lòng hết sức kinh hãi, nhanh nhẹn buông người phi thân bay thẳng xuống chân ngọn núi.

Chàng không muốn để lộ võ công trác tuyệt của mình nên khi phi thân lướt đi, chàng sử dụng đến một thân pháp hết sức thầm thường mà thôi.

Gã đàn ông áo xanh cũng không đuổi theo ngay, nắm Tam tuyệt khiếp hồn trong tay y cũng không ném ra. Y đưa mắt hung tợn nhìn theo bóng Đào Gia Kỳ đang luống cuống chạy trối chết xuống chân Hoả long lãnh bèn cười nhạt nói:

- Té ra hắn ta chỉ là một gã thiếu niên được bộ mã bề ngoài, nhưng thực sự thì tài nghệ thấp kém, không khỏi đánh giá nó quá cao mất.

Đào Gia Kỳ tại sao trông thấy Tam tuyệt khiếp hồn châm là đã kinh hoàng bỏ chạy?

Thực ra nào phải chàng khiếp sợ trước những mũi Tam tuyệt khiếp hồn châm vô cùng độc địa ấy, nhưng vì bất ngờ chàng bắt gặp số nha trảo của Đào Như Hải ở tại đây, nên ngờ rằng họ có âm mưu thâm độc chi, nên mới bỏ chạy đi để tránh đi.

Có lẽ nào Đào Như Hải đang có ý định tấn công phái Hành sơn hay sao?

Đào Gia Kỳ đã băn khoăn tự hỏi như vậy. Do đó chàng mới giả vờ bỏ chạy, để nhận xét thái độ của gã đàn ông áo xanh ấy hầu tìm hiểu ý định của hắn như thế nào?

Bởi thế sau khi chàng đã vượt ra khỏi tầm mắt của gã đàn ông áo xanh ấy, bèn lại nhanh nhẹn lắc mình vượt trở lên ngọn Hoả long lãnh rồi ẩn kín mình vào những cây rừng rậm rạp để theo dõi đối phương.

Chàng thấy gã đàn ông áo xanh ấy bỗng đứng sững y nguyên chỗ cũõ, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn đang nhìn đăm đăm về một hướng khác.

Đào Gia Kỳ liền ngó theo về hướng mà người đàn ông ấy đang nhìn thì trông thấy ở phía dưới chân ngọn núi, có mười mấy bóng đen bé nhỏ, đang nhắm hướng ngọn núi leo lên. Do đó chàng liền nín hơi giương mắt nhìn thẳng về số người ấy, định chờ xem họ là những nhân vật nào.

Chỉ trong chốc lát thì mười mấy bóng đen ấy đã nối gót nhau vượt lên ngọn Hoả long lãnh và đến tiếp xúc với gã đàn ông mặc áo xanh.

Trong đám ấy có ba người tựa hồ không phải là nhân vật võ lâm ở Trung nguyên. Cả ba màu da đều đen đúa, mặc y phục ngắn, đôi mắt lõm sâu.

Đào Gia Kỳ nhận biết ba người đó giống dân Mèo ở vùng biên cương phía nam. Ba người mèo ấy trên vai có vác một chiếc bao gai, vật đựng trong số bao gai đó không ngớt giãy giụa nhúc nhích.

Qua hiện tượng đó cũng đủ biết trong bao gai của họ có đựng thứ chi rất độc. Thỉnh thoảng ba người mèo lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào bao gai rồi chu miệng huýt lên những tiếng sao rất khẽ.

Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn kỹ ba người mèo đó rồi lại liếc nhìn qua số người khác trong bọn, và chàng đã thấy một người quen mặt, nên không khỏi giật nảy mình.

Thì ra người đó không phải ai khác hơn là Sử Đông Dương ở trong Đào phủ thủa nọ. Trước đây y đã bị trúng Ngũ Vân xà đầu định và bị kẻ vô danh nào lẻn vào Đào phủ bắt đi mất. Trong khi đó kẻ vô danh nọ còn để lại hình ba con chim én để tiêu biểu cho mình.

Giờ đây sự thực đã phơi bày ra trước mắt, ấy là Sử Đông Dương không hề bị ai bắt đi đâu cả, mà đấy rõ ràng là Đào Như Hải muốn giá hoạ cho Yến Nam tam kiệt.

Suốt những năm gần đây Yến Nam tam kiệt vẫn bình yên như thường, Đào Như Hải thấy kế độc của mình vô hiệu, nên mới lại bày ra một kế thứ hai, ngõ hầu đẩy Yến Nam tam kiệt vào cõi chết mới nghe.

Nhưng sở dĩ Đào Như Hải chưa thực hiện độc kế của mình, là vì lẽ thứ nhất, mọi việc trong giới giang hồ diễn biến khó lường, chính Đào Như Hải cũng không sao tiên liệu được. Kế đó Đào Như Hải cũng không xem Yến Nam tam kiệt vào đâu. Hiện giờ, trong võ lâm có vô số những người đối địch mạnh mẽ, không làm sao giết hết cho nổi, hơn nữa khắc tinh của Đào Như Hải chính là Thân thủ báo ứng Lỗ Công Hành và Ngoạ long cốc chủ Đảng Hải Xuyên mà mãi đến nay hai người ấy vẫn chưa hề xuất hiện trong võ lâm.

Suốt những năm gần đây, không giờ phút nào mà Đào Như Hải không tìm hiểu tung tích của hai người đó, đồng thời cũng luôn luôn cố gắng tìm hiểu Thiêu khu cửu thức trong pho Hàn thiết quan âm.

Nhưng cho mãi đến ngày hôm nay, Đào Như Hải đã lấy lại được pho Hàn thiết quan âm một lần nữa, nhưng không hiểu lão ta đã nghiên cứu và lĩnh hội được Thiên khu cửu thức hay chưa, đấy vẫn còn là một câu đố chưa ai giải nổi.

Tại sao Sử Đông Dương bất ngờ xuất hiện nơi đây, việc ấy làm cho Đào Gia Kỳ không khỏi quyết tâm tìm hiểu cho minh bạch.

Sử Đông Dương bỗng quay qua người đàn ông mặc áo xanh hỏi rằng:

- Ban huynh, anh đã bố trí xong hết chưa?

Người đàn ông mặc áo xanh đáp qua giọng nghiêm trang rằng:

- Tại Hoả long cốc đã bố trí chu đáo cả rồi, chỉ còn chờ lão gia tử giá lâm mà thôi.

Sử Đông Dương gằn giọng nói:

- Tốt ! Lão gia tử không thể đến nhưng trong đêm nay lão ân nhân và tiểu thư chắc chắn sẽ đến. Này Ban huynh anh hãy đi trước dẫn đường, Sử mỗ còn bận phải bố trí thêm nữa.

Gã đàn ông mặc áo xanh liền nhanh nhẹn quay người bước nhanh đi, dẫn đường cho số mười mấy người vừa mới đến.

Đào Gia Kỳ trông thấy thế, thì đã đoán ra được mọi việc, nói thầm rằng:

Ta tưởng là tên lão tặc ấy chỉ có một mình mà thôi, nhưng chẳng ngờ lại có gia quyến của hắn nữa. Như thế chắc là hắn sắp cho gia quyến dọn đến nơi hẻo lánh này cư trú để hắn khỏi bận tâm đối với việc gia đình mà thôi.

Liền đó chàng bám sát sau lưng số người của Sử Đông Dương, trông thấy bọn họ trước tiên đi thẳng vào một sơn cốc rất hiểm trở, hai bên vách đá cao chọc trời, địa thế vô cùng kín đáo. Phía bên dưới vách đá lại là một hố sâu muôn trượng, có dòng nước chảy ầm ầm không ngớt bên tai.

Số người của Sử Đông Dương men theo một con đường mòn bên cạnh vách đá, đi thẳng xuống một cái hang sâu, con đường mòn ấy rộng chỉ độ một thước, nên mặc dù bọn họ võ công cao cường nhưng người nào người nấy đều tỏ ra hết sức thận trọng. Bước tiến của họ chỉ nhanh hơn ngưòi thường một tý mà thôi. Vì nếu lỡ sa chân, thì chắc chắn bị rơi xuống hố sâu tan xương nát thịt.

Vách đá ở hai bên đi mỗi lúc càng hẹp dần, chẳng mấy chốc Số người của Sử Đông Dương đã đi xuống đáy hố, rồi lại quanh vào một khe đã chỉ rộng độ một thước rồi mất hút.

Đào Gia Kỳ không đi cùng theo một con đường với số người của Sử Đông Dương mà chỉ chạy nhanh trên những bức vách đá cao nghìn trượng, nhưng lúc nào cũng thò đầu nhìn theo số người nọ.

Khi chàng lên đến đỉnh vách đá, thì gió thổi càng mạnh, mây trắng không ngớt bay qua dưới chân cúi đầu nhìn xuống thì không khỏi giật mình.

Thì ra ở bên dưới là một cái thung lung chung quanh vách đá cao chọc trời, và còn có một dòng nước to bao bọc lấy chung quanh nữa.

Dòng nước ấy chảy thật xiết, nên bọt nước bắn tung toé.

Bởi thế tuy đấy là một cái thung lung, nhưng nếu gọi là một hòn đảo thì đúng hơn. Giữa hòn đảo ấy có vô số cây to cổ thụ bóng mát khắp nơi.

Chàng chỉ trông thấy số người của Sử Đông Dương bé li ty như hạt đậu, cùng kéo nhau vượt qua một chiếc vầu gỗ, rồi lại lẩn khuất vào giữa rừng cây rậm rạp, không còn trông thấy nữa.

Đào Gia Kỳ do dự trong giây lất, nghĩ thầm rằng:

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Tức thì chàng liền sử dụng ngay tài khinh công tuyệt thế của mình bắt đầu từ trên vách đá nhảy thẳng xuống vùng thung lung ấy.

Sức rơi xuống của thân người chàng mỗi lúc càng nhanh. bên tai gió rít vèo vèo, nên cảm thấy gần như bị ngẹt thở.

Khi còn cách mặt đất độ chừng mấy mươi trượng nữa, thì chàng bèn vung chưởng ra, xô thẳng mạnh xuống ấy lượt, làm cho tốc độ đang rơi xuống của thân người trở thành chậm chạp lại. Rồi hai tay chàng lại giương thẳng ra nhào lộn thân người giữa khoảng không dùng thế Thiên long bát thức đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất như một cành lá.

Liền đó chàng liền nhún mình vọt thẳng qua một dòng nước xanh rộng độ ngoài mười trượng rồi xẹt thẳng vào cánh rừng rập rạp quanh đó nhanh như một mũi tên bắn.

Bên trong cánh rừng ấy đầy gai góc, cỏ dại lại mọc rậm rạp bên trên tàn lá che kín, không thấy bóng mặt trời lọt vào.

Chàng đi sâu thêm mấy mươi trượng, thì thấy giữa rừng cây thưa dần, xa xa thấp thoáng một toà nhà cao và to lớn. Số người của Sử Đông Dương đang đứng ở trước cửa nhà, chỉ chỏ khắp nơi nói chi với nhau.

Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên chàng không nghe được họ nói gì.

Đào Gia Kỳ đang định lao mình lướt thẳng vào toà nhà to kia, để tìm cách lén nghe câu chuyện của số người ấy. Nhưng bất ngờ chàng trông thấy có một bóng người bay thoắt qua trước mặt nên không khỏi hừ thầm một tiếng rồi lùi trở lại ngay.

Bóng người ấy tựa hồ như đã phát hiện có kẻ đang âm thầm theo dõi mình, nên liền dừng chân đứng lại, đưa hai chưởng lên che ngực, và vận dụng chân lực lên sẵn sàng ứng phó. Đồng thời đưa hai mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào mặt Đào Gia Kỳ.

Nhưng thần sắc của người ấy từ chỗ kinh ngạc trở thành vui mừng nói:

-Chẳng phải là Đào thiếu hiệp ấy hay sao?

Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi giật mình, đưa mắt chăm chú nhìn về phía đó và bất giác vui mừng nói:

-Lê huynh, từ ngày xa cách đến nay vẫn được mạnh giỏi chứ? Sau ngày Lê huynh mất tích, tiểu đệ lúc nào cũng mong nhớ cả.

Người ấy chính là Lê Ngọc Hàng mà trước đây chàng đã gặp tại Đồng Quan. Lê Ngọc Hàng đưa tay lên che miệng, suỵt khẽ một tiếng rồi nói nhỏ rằng:

-Việc ấy nói ra rất dài dòng, vậy để sau này tôi sẽ thưa lại cặn kẽ.

Giờ đây chúng ta mau rời khỏi Hoả Long cốc kẻo lại hại đến tính mạng.

Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói:

-Bọn họ có thể làm gì, mà Lê huynh lại nói nghe có vẻ nghiêm trọng đến thế?

Đôi mắt của Lê Ngọc Hàng tràn đầy vẻ cuống quít nói:

-Trong số người đó, có ba người mèo, họ mang theo mấy bao gai rắn độc hiếm có trên đời goi là Thiết giáp long lân kim tuyến xà, chỉ trong chốc lát đây là chúng sẽ thả ra cánh rừng này. Loài rắn ấy thân hình nói chắc đến nỗi gươm đao không thể xâm phạm được, nó cắn thấy máu là nạn nhân chết ngay tức khắc.

Đào Gia Kỳ cười nhạt nói:

-Chỉ một con rắn nhỏ thì nào có đáng sợ chi, vậy Lê huynh hãy yên lòng đi.

Lê Ngọc Hàng nghe thấy bèn đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt nghi rằng:

Cậu ấy ỷ vào một việc gì đó nên mới nói lớn lối như vậy.

Bởi thế y bèn gật đầu nói:

-Tôi xin tuân theo mệnh lệnh của thiếu hiệp vậy.

Đào Gia Kỳ nói:

-Lê huynh vừa mới đến đây chăng?

Lê Ngọc Hàng nói:

-Tôi đã đến đây vào hồi hôm nay, địa điểm kín đáo này của tên lão tặc mà thiếu hiệp lại tìm biết được, thực cũng hết sức tài.

Đào Gia Kỳ cười nói:

-Tại hạ chỉ bất ngờ vừa tìm hiểu được mà thôi.

Lê Ngọc Hàng gật đầu nói:

-Gia quyến của tên lão tặc ấy nếu đêm nay không đến kịp, thì chậm nhất là vào sáng ngày mai cũng đến. Trong số người hộ tống có rất nhiều cao thủ. Trong số đó người anh bất lương của tôi là Lê Kim Hành cũng có trong bọn.

Trong khi hai bên còn đang nói chuyện, thì bỗng trông thấy gã đàn ông áo xanh là Sử Đông Dương dẫn ba người mèo đi thẳng về cánh rừng mà hai người đang ẩn nấp. Trong khi bọn họ đến một địa điểm còn cách xa hai người ngoài mười trượng nữa, thì ba người mèo ấy bèn để ba chiếc bao gai xuống đất, rồi mở banh miệng bao ra.

Tức thì từ trong những chiếc bao gai ấy có hàng nghìn con rắn độc dài độ ba thước, vẩy đen ngoắc lúc nhúc bò thẳng vào khu rừng.

Lũ rắn ấy há mồm thè lưỡi kêu lên khè khè thật là ghê rợn.

Lê Ngọc Hàng kinh hãi nói nhỏ rằng:

Thiếu hiệp hãy xem kìa.

Thì ra ngay lúc đó, có mấy mươi con rắn độc đang cất cao đầu nhằm phía hai người bò nhanh tới. Lê Ngọc Hàng sắc mặt đầy vẻ lo lắng.

Nhưng mấy mươi con rắn độc ấy khi bò đến còn cách họ mấy thước nữa, thì bỗng quay đầu bỏ chạy như gặp phải một vật khắc kị chi. Chỉ trong chớp mắt là mấy mươi con rắn độc vừa bò đến đều quay đầu bỏ chạy sạch trơn.

Lê Ngọc Hàng lộ sắc kinh ngạc, và một lúc sau y mới tựa hồ bừng hiểu ra cười nói:

-Tôi đã quên mất chiếc quạt Hồng hoàng tinh của thiếu hiệp có thể trừ được các chất độc trên đời, nên thiếu hiệp mới bình tĩnh và tỏ ra không sợ sệt chi cả.

Đào Gia Kỳ mỉm cười nói:

-Lê huynh, chi bằng chúng ta cứ ẩn mình tại nơi đây chờ cho gia quyến của tên lão tặc ấy đến, rồi sẽ sắp đặt mọi kế hoạch sau.

Lê Ngọc Hàng đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt nói:

-Thiếu hiệp phải chăng có ý định bắt lấy một người trong gia đình tên lão tặc ấy để làm con tin chăng?

Đào Gia Kỳ gật nhẹ đầu nói:

-Lão ta lúc nào cũng làm điều tàn ác, vậy tai hạ bắt buộc phải dùng đến một thủ đoạn để đối phó.

Nói dứt lời chàng liền nhún chân vọt thẳng người bay lên không rồi đáp lên một cành cây lấy đà và vọt bay luon lên đầu ngọn cây cao.

Lê Ngọc Hàng cũng nhanh nhẹn bắt chước Đào Gia Kỳ vọt người bay theo. Khi lên đến ngọn cây, hai người cùng ngồi đối diện nhau, lấy lương khô và nước uống mang theo trong người ra, vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ.

Chẳng mấy chốc thì bóng tịch dương đã ngả về Tây cả vùng thung lung chìm trong bóng tối lờ mờ, tiếng nước đổ ầm ầm như sấm động vang bên tai không ngớt.

Trong gian nhà to lớn kia, vẫn đen tối mịt mờ, không hề trông thấy có một bóng đèn đuốc chi cả.

Gần đến canh ba, thì vầng trăng hạ huyền từ từ nhô lên, cảnh sắc trông lại càng thê lương buồn bã.

Bỗng đâu ngay lúc đó, từ phía ngoài cửa khe núi, có tiếng sáo bén nhọn huýt vang lên. Tiếng sáo ấy như đứt quãng từng cơn nhưng nghe rõ mồn một.

Tức thì Trong gian nhà to lớn ấy, bỗng có một ánh lửa loé lên, rồi đèn đuốc được đốt sáng choang. Từ trong nhà lại có mấy bóng người chạy bay ra, xuyên qua cánh rừng rậm và nhằm hướng cửa thung lung lướt tới thẳng.

Số người ấy có Sử Đông Dương và ngừoi đàn ông mặc áo xanh mà Đào Gia Kỳ đã gặp.

Lê Ngọc Hàng đưa tay chỉ người đàn ông mặc áo xanh ấy nói:

-Người ấy chính là một tên cướp biển đã hoành hành tại Hoàng Hải trước kia, danh hiệu của y gọi là Náo Hải Thần Giao Ban Hải Y bị Đào Như Hải thu phục nên về đây làm môn nhân cho tên lão tặc ấy. Võ công của hắn ta rất cao cường, chẳng nên xem thường hắn.

Đào Gia Kỳ nói:

-Chỉ cần không có mặt tên lão tặc ấy thì bao nhiêu số người khác tại hạ không xem vào đâu. Tiếng sao vừa nổi lên, chắc chắn là Tiếng sao báo hiệu gia quyến của Đào Như Hải sắp tới.

Nói đến đây, Đào Gia Kỳ liếc nhìn thấy Lê Ngọc Hàng đang cúi đầu suy nghĩ, tựa hồ chẳng để ý nghe đến lời nói của mình bèn lên tiếng hỏi rằng:

-Lê huynh anh đang nghĩ ngợi chi thế?

Lê Ngọc Hàng đáp:

-Tôi đang nghĩ đến việc thiếu hiệp định bắt một người trong gia quyến của Đào Như Hải để làm con tin thì với võ công của thiếu hiệp thực ra chẳng có chi là khó cả. Nhưng muốn mang một người thoát khỏi cửa sơn cốc chẳng phải là một chuyện dễ.

Đào Gia Kỳ nói:

-Tại hạ đã nghĩ xong một kế hoạch rồi, vậy Lê huynh chớ nên quá lo lắng làm chi.

Lúc đó từ ngoài cửa sơn cốc, có hơn một trăm người nối gót nhau đi thẳng vào. Số người ấy hộ tống hai chiếc kiệu to đi chính giữa, rèm buông phủ kín, do tám gã đàn ông lực lưỡng khiêng chạy như bay, nhắm ngay ngôi nhà to lướt thẳng tới.

Đào Gia Kỳ bỗng nói nhỏ rằng:

-Lê huynh hãy tạm ở lại đây, chớ nên rời đi chỗ khác, tại hạ đi một chốc sẽ trở lại ngay.

Chàng không chờ Lê Ngọc Hàng kịp trả lời, liền buông mình từ trên ngọn cây rơi xuống. Sau đó chàng lấy bầu nước mang theo mình rồi lấy viên phích độc châu bỏ vô ngâm một lúc, kế lấy nước ấy bỏ ra khắp chung quanh gốc cây.

Sở dĩ chàng làm như thế là đề phòng lũ rắn độc cỏ thể bò lên ngọn cây cắn Lê Ngọc Hàng.

Xong đâu đấy Đào Gia Kỳ nhanh như chớp lướt ra phía cửa cửa sơn cốc. Khi chàng lướt ra sắp đến nơi, thì bỗng có một bóng người nhảy thoắt ra khẽ quát rằng:

-Ai thế?

Người lên tiếng quát ấy là một gã đàn ông to lớn, tay đang đưa ngang lưỡi đao thép ánh sáng chiếu ngời.

Đào Gia Kỳ liền đáp ngay rằng:

-Tôi phụng mệnh của lão phu nhân..... Chữ nhân vừa mới thốt ra khỏi miệng, thì chàng liền quét thẳng chưởng phải về hướng gã đàn ông to lớn!

Tức thì gã đàn ông đó hự lên một tiếng khô khan, té lăn ngay quay ra đất chết tốt, thất khiếu đều trào máu bầm đen.

Đào Gia Kỳ không hề dừng chân dứng lại một tý, nhanh nhẹn bước thẳng về phía cửa sớn cốc, và chỉ trong một cái búng tay, là đã giết chết luôn một loạt mười ba cao thủ.

Sau khi đã trừ được một chướng ngại, chàng lại nhanh nhẹn quay người chạy bay trở vào, ra hiệu gọi Lê Ngọc Hàng xuống, rồi lao qua tường tiến thẳng vào ngôi nhà to lớn kia.

Lúc đó tại gian đại sảnh đèn đuốc sáng choang đồng thời có mười mấy bàn tiệc đang được dọn sẵn. Số nha trảo của tên Đào Như Hải đang ăn nhâu hả hê, cười nói ồn ào, chẳng đề phòng chi đến có kẻ lạ xâm nhập.

Hai người nằm sát mái ngói, đưa chân móc lấy mái nhà rồi thòng đầu xuống nhìn kỹ vào gian đại sảnh, nhưng chẳng trông thấy người vợ và đứa con gái của Đào Như Hải đâu cả.

Lê Ngọc Hàng lấy làm lạ nói khẽ rằng:

-Tại sao không thấy có người anh bất lương của tôi trong số này.

Đào Gia Kỳ nói:

-E rằng anh ta đã phái đi làm việc khác, không có đến đây chăng?

hiện giờ không thấy người vợ và đứa con gái của lão tặc ở đây, vậy có thể vì đi đường mệt nhọc nên đi nghỉ sớm rồi. Chúng ta có thể nhân bọn nha trảo không đề phòng, nhanh nhẹn xuống tay, thì thực là cơ hội tốt trời cho vậy.

Vừa nói chàng vừa cất thân người rồi nhón chân đi thực khẽ, để tìm nơi vợ con Đào Như Hải yên nghỉ.

Hai người vừa vượt qua ba lớp nhà, thì trông thấy có một toà lầu cao, bên trong có ánh đèn rọi sáng qua lớp giấy che cửa sổ.

Đào Gia Kỳ vui mừng nói:

-Chính là nơi đây rồi.

Dứt lời chàng vọt người bay thẳng lên nóc gian lầu ấy, đưa mắt dò xét phía dưới, chung thấy chung quanh gian lầu có bốn gã đàn ông to lớn, đang cầm đao to đứng sững canh gác.

Chàng liền mỉm cười thò tay vào túi lấy ra ba viên đạn sắt, nhỏ như hạt đậu xanh rồi vung tay ném thẳng ra bốn phía.

Thủ pháp của chàng quả thực hết sức cao tuyệt bốn gã đàn ông có trách nhiệm canh gác kia liền bị những viên đạn sắt của chàng ném trúng thẳng vào huyệt đạo hôn mê. Bởi thế cả bọn đều hôn mê bất tỉnh ngay, nhưng thân hình thì vẫn đứng yên như thường.

Lê Ngọc Hàng trông thấy được rõ ràng tất cả những việc đó và không khỏi kinh hãi.

Nên biết trong võ lâm hiện nay rất ít người có thể sư dụng được thuật ném huyệt đạo bằng những hạt bắp hay hạt gạo như thế. Phương chi từ ở nơi xa mà có thể nhận định được huyệt đạo của đối phương một cách chính xác rồi lại điều khiển vật ném ra nặng nhẹ đúng như ý muốn mình, làm cho đối phương vẫn đứng y nguyên như cũ, không bị té khuỵa xuống đất. Tài nghệ đến mức ấy, thì quả thật là cao tuyệt, không còn ai hơn nữa. Vậy thử hỏi sao Lê Ngọc Hàng không kinh hãi cho được?

Đào Gia Kỳ sau khi đã thu đươc kết quả, liền nhanh nhẹn bay thoắt vào gian lầu êm ru, không gây một tiếng động.

Chàng đưa một ngón tay lên miệng, thấm cho ướt nước bọt, rồi chia thủng một lỗ nhỏ trên lớp giấy che cửa sổ, kê mắt nhìn vào bên trong, thấy có một người đàn bà tóc đã bạc phơ, sắc mặt rất hiền từ đang ngồi yên trên giường. Trong khi đó có một cô gái tuổi độ mười ba mười bốn, diện mạo tuấn tú đang ngồi dựa vào lòng của lão bà nói trên. Cô gái ấy cất tiếng hỏi:

-Suốt hai ngày hôm nay thực mệt muốn chết. Này má, tại sao ba lại làm như thế? Cứ rời dạc gia đình từ chỗ này sang chỗ khác mãi? Ba sợ ai thế? Kể từ ngày con có trí nhớ đến nay suốt cả năm ít khi con được gặp mặt ba đến hai lần. Cứ mỗi lần ba về nhà lại cũng không thấy khi nào ở nhà liên tiếp hai ba hồm. Đời người chẳng qua sống được đến trăm tuổi là cùng, vậy lại vì chuyện chi mà phải bận rộn quá đến thế?

Lão bà cất tiếng than dài rồi nói:

-Này con, cha con là một người tham vọng quá to, lúc nào cũng mong muốn trở thành con người số một trong võ lâm. Do đó ngày hôm nay đã ở vào cái thế lỡ cưỡi lên lưng cọp rồi, thì đâu thể nào leo xuống cho được? ôi một cái hoạ to tát, thường xuất phát từ lòng tham lam của con người. Này con, thôi hãy đi ngủ cho sớm đi, má đã suy nghĩ nhiều lắm rồi.

Đào Gia Kỳ nghe thế trong lòng không khỏi bùi ngùi cảm động, nghĩ rằng:

Có một người hiền nội trợ như thế này, tênlão tặc ấy đáng lý ra phải tỉnh ngộ và thầm xấu hổ mới đúng.

Vì nghĩ thế nên chàng không muốn xuống tay. Nhưng khi nghĩ đến đại cuộc của võ lâm và hàng vạn sinh linh, thì chàng không khỏi thầm nhủ rằng:

thà là để cho một nhà phải khóc, còn hơn là để cho muôn nhà phải khóc lóc vì họ.

Do đó chàng liền hạ quyết tâm, đưa ngón tay lên điểm cách không hai lượt, khiến hai luồng kìnhlực vô hình, liền xuyên qua cửa sổ bảy thẳng vào trong. Tức thì lão bà và cô gái bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh quét qua ngực. rồi đôi mắt tối sầm lại, ngã ra giường bất tỉnh.

Đào Gia Kỳ đưa chưởng xô mạnh cánh cửa sổ ra, rồi nhanh nhẹn nhảy thẳng vào trong, dùng một chiếc khăn to túmlấy hai mẹ con bà ta, rồi quạt tắt cả đèn đuốc, xách cái bọc đựng ngừoi lên, nhảy thẳng trở ra ngoài cửa sổ.

Lê Ngọc Hàng nói:

-Đã xong cả rồi sao?

Đào Gia Kỳ vội vàng gật đầu nói:

-Chạy mau.

Tức thì hai người chạy nhanh như bay.

Bọn nha trảo của Đào Như Hải vì quá thờ ơ, nên để sơ hở, hơn nữa họ tưởng đâu địa thế hiểm trở của vùng sơn cốc này cũng như lũ rắn độc vừa thả ra khắp cánh rừng chung quanh, có thể ngăn chặn được bất cứ ai muốn xâm nhập. Phương chi trong lần dọn đến đây, họ đã sắp kế hoạch rất chu đáo và hết sức bí mật, tin rằng chẳng ai được biết cả. Bởi thế họ rất khoái trá ở việc làm của họ, nào hay đâu mọi việc trên đời, thường hay bị thất bại ở những chỗ sơ hở thật nhỏ nhặt chẳng ai ngờ đến.

Trên con đường núi gồ ghề từ Hồ Nam đi đến Giang Tây, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe vang lên không ngớt.

Mưa bụi mịt mù cả không gian gió thổi lạnh buốt cả da thịt.

Từ một khe núi bỗng xuất hiện một cỗ xe ngựa. Tại phía trước cỗ xe, có một lão già đang cầm cương điều khiển một con ngựa kéo. Lão ta thỉnh thoảng mới vung ngọn roi lên, nẹt vào giữa gió lạnh kêu nghe bốp bốp.

Phía sau cỗ xe lại có hai người kỵ mã. Hai người ấy một mặt đồ võ màu đen và và một mặc màu áo xanh, đầu đội nón rơm to vành lại kéo xuống thật thấp, người ngoài chỉ nhìn thấy từ sống mũi trở xuống mà thôi. Một trong hai người ấy sau lưng có giắt một thanh trường kiếm, tua kiếm không ngớt bay phất phơ theo chiều gió lộng. Người ấy xem ra tuổi cũng không phải nhỏ.

Cỗ xe và hai con ngựa chạy phía sau đều tiến bước rất chậm chạp.

Trong khi đó hai người đang ngồi trên lưng ngựa lại đầy vẻ huyền bí khó hiểu.

Lúc bấy giờ trên nền trời mây xám đang mờ mịt, ánh sáng hết sức lù mù, tiếng vó ngựa lại nghe hết sức uể oải, tiếng bánh xe lăn lạch cạch u buồn, làm cho không khí càng trở nên nặng nề, khó thở.

Bỗng đâu từ hướng đường phía sau, bất thần có tiếng vó ngựa chạy hối hả. Và chẳng bao lâu đã thấy trên mười người kỵ mã đang phi ngựa tới như bay. Chỉ trong chớp mắt là họ đã tiến đến sát bên cạnh cỗ xe ngựa rồi.

Hai người đội nón rơm to vành đang cưỡi ngựa đi theo sau chiếc xe, liền thúc ngựa lướt tới chạy sát hai bên cỗ xe nhưng thái độ vẫn điềm nhiên như không hề thấy số người kỵ mã kia đang phi tới. Họ vẫn cho ngựa đi một cách chậm chạp như cũ.

Trong số ngoài mười người kỵ mã vừa tiến đến ấy, có cả Náo Hải Thần Giao Ban Hồng cưỡi ngựa đi sau cùng, sắc mặt âm u lạnh lùng, tay cầm một ngọn roi dài, lướt nhanh như điện chớp cuốn thẳng đến bức rèm của cỗ xe.

Bất thần có một tiếng quát to rằng:

-Lũ chuột bay dám to gan.

Tiếng quát ấy vừa thốt ra từ miệng người mặt đồ võ phục màu xanh và đội nón to vành nọ. Liền đó y thò nhanh cánh tay ra nhắm thẳng ngọn roi chụp tới và đã chụp cứng lấy ngọn roi, cất tiếng cười nhạt rồi lấy sức giằng lấy ngọn roi về phía mình.

Thế là chỉ kịp nghe Ban Hồng buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi, là cả người y liền bay ra khỏi yên ngựa té lăn xuống con đường núi.

Trên mười người kỵ mã đi ở phía trước, nghe có động đều gò cương quay đầu ngựa lại. Họ trông thấy thế thì hết sức kinh hãi, đồng thanh quát to như sấm.

Người đội nón vành to ấy sau khi giẳng Ban Hồng té xuống đất bèn đưa tay trái lên đỡ mạnh vành nón lên, tức thì mọi người thấy rõ đấy là một lão già sắc mặt âm u lạnh lùng, đôi mắt sáng quắc, cười nhạt nói:

Đi đường mà lại cố ý vung roi đánh vào đầu lão phu, thì thực là quá quắt! Đương gia của các người là ai. mau trả lời cho ta biết?

Mười mấy người kỵ mã ấy, rõ ràng là nha trảo của Đào Như Hải, sau khi bọn họ phát giác người vợ và đứa con gái của Đào Như Hải đã bị kẻ vô danh lẻn vào sơn cốc bắt cóc mang đi mất, thì hết sức kinh hoàng, vội thả người đi khắp bốn bên để xét, truy đuổi theo kẻ địch.

Nhưng vì Đào Gia Kỳ và Lê Ngọc Hàng hành động rất khéo lẽo không để lại một dấu vết chi cả, hơn nữa ở ngoài sơn cốc cũng không hề thấy những điểm chi khả nghĩ chứng tỏ họ đã dùng xe cộ để chuyên chở vợ con Đào Như Hải đi nơi khác.

Bởi thế vụ án ấy hoàn toàn bị mật, gần như không thể khám phá ra được.

Chính vì vậy nên Sử Đông Dương buộc phải phái một số người kỵ mã đi túa ra khắp nơi để dò xét kẻ địch. Và giờ đây số người kỵ mã này bất ngờ gặp một cỗ xe khả nghi nên theo dõi mãi, chờ khi đến một nơi hẻo lánh sẽ xuống tay tìm hiểu.

Dù vậy họ vẫn không tin chắc rằng trong cỗ xe ngựa này có chở vợ con của Đào Như Hải. Hơn nữa hai gã đàn ông cưỡi ngựa đi sau tựa hồ đều là cao thủ trong hắc đạo không dễ gì chọc tới họ.

Nhưng thực sự thì hai người đó không ai khác hơn Đào Gia Kỳ và Lê Ngọc Hàng đã cải trang. Sau khi hai người biết được kẻ địch đuổi theo sau lưng mình, liền có ý nghĩ sẽ diệt trừ hết bọn chúng đi, hầu tránh được mầm hại sau này, vì thế nên mới cho cỗ xe đi chậm lại để chờ!

Số người của Ban Hồng vì thấy cỗ xe đi chậm chạp chẳng hề tỏ ra hối hả, nên tưởng là một cỗ xe thường, không lấy gì làm chú ý lắm. Hắn chỉ vung ngọn roi lên khoác chiếc màn lên xem qua cho biết mà thôi.

Hắn tin rằng hai gã đàn ông cưỡi ngựa đi hai bên cỗ xe, không làm sao đối địch nổi hắn, do đó mới hành động ngang tàng như vậy. Nhưng nào ngờ hắn lại bị mang hoạ vào thân trước tiên.

Lão già mặc áo xanh ấy chính là Đào Gia Kỳ đã cải trang, trông có vẻ vô cùng oai vệ, khiến chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt.

Ban Hồng sau khi quát to một tiếng, liền từ dưới đất nhảy phắt dậy, cười ghê rợn nói:

-Con quỷ già kia, nếu biết điều thì hãy đưa đồ đạc chở trong cỗ xe ra cho ta, bằng không..haha chớ trách ta đây độc ác.

Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to, đôi mắt sáng quắc nói:

-Cái phường giá áo túi cơm như người mà lại dám làm nghề cướp bóc. Ngươi có biết trong cỗ xe của lão phu chở thứ gì không?

Câu nói chưa dứt thì chàng đã từ trên yên ngựa nhắm Ban Hồng lao vút tới.

Khi hai bóng người vừa sáp lại, thì đã nghe Ban Hồng gào lên một tiếng thảm khốc, và cả thân người y bị hất bắn ra xa, nhào lăn xuống đất hộc máu tươi chết tốt.

Ngay lúc ấy trong tay Đào Gia Kỳ đã siết chặt một nắm Tam tuyệt khiếp hồn châm. Thì ra Ban Hồng đã nắm sẵn ám khi trong tay định ném ra tấn công vào Đào Gia Kỳ trước nhưng chẳng ngờ Đào Gia Kỳ lại ra tay nhanh nhẹn hơn hắn nhiều.

Ban Hồng vừa trông thấy Đào Gia Kỳ bước tới thì hết sức kinh hãi, mới vừa vung tay định ném Tam tuyệt khiếp hồn châm ra, là đã bị bàn tay trái của Đào Gia Kỳ nhanh như điện chớp thò tới túm lấy tất cả trong khi chưởng phải đã nện thẳng vào lồng ngực của Ban Hồng.

Ban Hồng bị Đào Gia Kỳ đánh mất mạng quá ư nhanh nhẹn khiến cho bọn nha trảo đồng hành cũng không kịp nhìn tận mắt. Liền đó Đào Gia Kỳ lại vung chưởng ném thẳng đám Tam tuyệt khiếp hồn châm trong tay ra, đi đôi với một luồng chưởng lực mãnh liệt như có thể xô bạt cả núi đồi, khiến cho số người kia ùn ùn nhào lăn ra đất, gào la thảm thiết rồi tắt hơi chết tốt tất cả.

Việc ấy trong thực tế đã xảy ra cùng một lúc với cái chết của Ban Hồng. Hành động mau mắn ấy khiến cho Lê ngọc Hàng không kịp trông thấy rõ, là Đào Gia Kỳ đã ra tay như thế nào, bởi thế Lê ngọc Hàng không khỏi hết sức kinh hãi.

Sau đó Đào Gia Kỳ thò vào áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ, rồi dùng móng tay khều ra một ít bột vàng, rắc lên từng xác chết một. Thế là chỉ trong nháy mắt trên mười mấy xác chết ấy đều tan biến thành nhữn vung nước vàng, chẳng còn trông thấy dấu vết chi nữa.

Đào Gia Kỳ bèn đuổi những con ngựa vô chủ của bọn tặc đảng chạy thẳng vào rừng phong, và quay mặt về phía Lê ngọc Hàng cười nói:

-Như vậy là đã diệt trừ được mầm hậu hoạn rồi. Dù cho bọn nó có tìm hiểu được đi nữa, thì lúc ấy chúng ta cũng đã đi xa nghìn dặm rồi.

Lê ngọc Hàng khen rằng:

-Võ công của thiếu hiệp thật quán tuyệt trong đời. Hành động nhanh nhẹn của thiếu hiệp thực làm cho tôi đây vô cùng khâm phục.

Đào Gia Kỳ cười to nói:

-Võ công của tại hạ nào có thể gọi là quán tuyệt? Đấy chỉ là dựa vào bí quyết nhanh nhẹn mà thôi. Đối với bọn nha trảo của Đào Như Hải thực ra chúng ta không thể nào có lòng nhân đạo. Nếu thả cọp về rừng, thì hậu hoạ không thể nào lường được.

Lão già đánh xe là một người vừa điếc vừa câm, hơn nữa trong khi hai người ra tay đanh nhau với bọn tặc đảng thì Lê ngọc Hàng đã điểm huyệt cho lão ta ngủ mê, đến khi mọi việc xong xuôi thì Lê ngọc Hàng mới bước tới giải trừ huyệt đạo cho lão. Chừng ấy lão ta mới hay được mọi việc đã xảy ra, và cảm thấy như mình đã qua một cơn ác mộng.

Sau đó Đào Gia Kỳ và Lê ngọc Hàng vọt ngựa đi tới thật gấp.

Dưới cơn mưa bụi lờ mờ, cỗ xe và hai người kỵ mã càng đi càng xa và cuối cùng mất hút về phía đầu đường xa tít ...

Trên dòng sông ở Giang Tây, có một chiếc thuyền to đang từ từ lướt thẳng về hướng Trường Giang rồi trực chỉ thành Kim Lăng.

Nước sông mênh mông, chảy về hướng đông thao thao bất tuyệt
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.