Thấy lão nhân này cứ nhìn mình cười tùm tà tùm tỉm, Tô Hiến Thành liền cảm thấy rợn người không thoải mái, thế nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng nặn ra nụ cười đáp lại.
Lần trước Tráng Tộc cho Vi Oánh Phi cùng Nông Chí Cường đi sứ, hiện tại Tô Hiến Thành đích thân tới thăm Ung Châu, một phần để đáp lễ, một phần vì có chuyện bàn bạc, ngoài ra cũng là vì cái toà thư lâu này mà tới!
Cả Đỗ Anh Vũ cùng Tô Hiến Thành đều rất đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục, trong đó thư tịch tự nhiên đóng vai trò quan trọng, thậm trí bình thường nó còn được coi là phần tài sản quý giá của các thế gia vọng tộc đời đời gìn giữ.
Yên Hưng sau này còn muốn mở Quốc Học Viện, tự nhiên cần phải có cho riêng mình một toà tàng thư lâu, vậy nên một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tô Hiến Thành tại phương Bắc chính là nhanh chóng thu lấy cái tòa Ung Châu Thư Lâu này về làm của riêng.
Lần trước Tô Hiến Thành chấp nhận cho Vi, Nông hai người tiến vào Đại Việt một phần lý do cũng vì muốn hoà hoãn Tráng Tộc, tiếp bước chuẩn bị cho kế hoạch trên.
Thế nhưng biết đồ tốt không phải chỉ cho Tô Hiến Thành cùng Đỗ Anh Vũ hai người bọn hắn.
Tráng Tộc không phải đám người ngu, ít nhất Nguỵ Bàng không phải, hắn tất nhiên cũng biết đến tầm quan trọng của truyền thừa thư tịch, vậy nên Tô Hiến Thành muốn lấy đi hết là không thể nào, Nguỵ Bàng chỉ ưng thuận cho họ Tô có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360722/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.