Kinh thành buổi sáng.
Quốc Tử Giám.
Trần Độ Trần Thái Sư ngôi ngay ngắn tại Thái Học Cung lệch sảnh.
Trước mặt bày ra giấy bút nghiêng mực, lão trước không động thủ, tâm tư có chút nghoe nguẩy muốn động.
“Viết gì đây?” Lão thầm nghĩ.
Lắc đầu một cái, lão lại chuyển sang nghĩ kiểu khác.
“Viết như thế nào đây?”
Trần Độ bần thần một lúc, muốn cầm lấy bút lên, thế nhưng giang tay nửa đường lại ngưng lại.
Vì đầu của lão lúc này lại nghĩ rằng:
“Viết bằng cái gì đây?”
Người ngoài nhìn lão lúc này hẳn nghĩ lão nhân lẩm cẩm.
Thường nói người đã già, thứ làm bạn chỉ còn sót lại hồi ức, Trần Thái Sư cũng không ngoại lệ, trong lòng lão lúc này bỗng nhiên nhớ lại những kinh lịch của bản thân năm nào.
Ký ức tựa như thủy triều tràn về.
Trần Độ cuộc đời nói là nổi sóng chập trùng thì không phải, lại nói chung chung quy củ thì cũng không.
Đã từng lên voi, cùng từng xuống chó, thượng vàng hạ cám cái gì cũng nếm quá.
Tư vị cuộc đời chẳng còn gì khiến lão cảm thấy lạ lẫm.
Lần đầu lão ra làm quan chính vào thời Thánh Tông, ngày đó nho nhỏ một tên thư đồng lắc mình một cái biến trở thành một gã phụng nghị lang.
Nghĩ lại cũng buồn cười, Lý Đạo Thành lão thái sư năm đó danh ngạch tuyển cử lại để dành cho một tên thư đồng như lão.
Trần Độ vẫn nhớ như in những lời Lý Đạo Thành lão thái Sư nói với bản thân khi đó:
“Độ, chữ ngươi đẹp, vào triều làm quan đi!”
Ha ha, cái danh ngạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360665/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.