Đầu tháng 11 tại Vân Hải - Sông Mang.
Ký ức của Đỗ Anh Vũ về con lạch biển này đến nay vẫn còn rõ mồn một, cứ như thể cuộc tiễu phỉ nửa năm trước chỉ là mới vừa diễn ra ngày hôm qua vậy.
Một tiểu nhân vật của thời đại, một tên cướp biển già tên Chu La ngày đó đã vong mạng tại đây, đương nhiên Đỗ tiểu tử đến nơi này cũng chẳng phải để tế điện hay tưởng nhớ hắn làm gì cho cam.
Phận làm Hải tặc, sống tại biển, chết tại biển, Âu cũng là một dấu chấm tròn cho số phận của họ Chu.
Chỉ là toàn băng Hải tặc Phúc Kiến của hắn lại béo bở cho ả hồ ly Nhật Bản khiến Đỗ tiểu tử có chút tiếc rẻ, nếu có thêm bọn hắn hẳn năng xuất đào than tại đảo Cái Rống của hắn sẽ ra tăng đáng kể.
Thôi, không phải của mình, tranh cũng không được.
Tại nửa năm trước Trần Kình cùng Thánh Dực Vệ Trần Gia cũng như hai băng cướp biển còn lại đã tạm trú tại nơi này, sau thì nhận lệnh chia ra mà hành động. Trần Lục hướng về Liêm Châu, Trần Kình cùng Trần Đại Long lại hướng về Quảng Châu hội tụ với đám người Quách Vân, Đỗ Anh Hậu...
Cơ sở vật chất trên đảo ngày đó vẫn còn tại, thế nhưng thật sự quá mức đơn sơ, đám Tống nhân khi vừa mới xuống thuyền, biết nơi này sẽ là nhà mới của mình thì sắc mặt tái mét.
Đám này đa phần đều là thợ thuyền có tay nghề, Quách Vân ngày đó nhận lệnh đến Quảng Châu, cùng với sự giúp sức của Tôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360612/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.