Nhớ ngày đó, khoảng 6 tháng về trước, độ trung tuần tháng hai.
Nửa tháng sau ngày rồng ngẩng đầu mừng 2 tháng 2, Yên Hưng Sơn Cốc lúc đó cũng vừa mới lừa gạt tới tay, Đỗ Anh Vũ mang theo đám người dưới tới một khu đất nhìn đất tương đối khô cằn, tiểu tử này đi đầu làm việc, vung tay cuốc từng lớp đất xới đi lên.
Việc luyện công với Lý Ứng là cuốc đất, vậy nên hiện tại Đỗ công tử đối với việc này tương đối thành thục, mặc dù hắn kỳ thật chưa từng trải qua việc đồng án lần nào trong đời.
Đất rất cứng, rất khô, thân thể nhỏ bé của Đỗ Anh Vũ phải nghiến răng nghiến lợi, gồng sức vung cái cuốc xuống nền đất, mỗi lần như vậy cả người hắn đều rung lên bần bật, có chút cố sức mà làm.
Rất nhanh nền đất bên ngoài bị phá vỡ, Đỗ tiểu tử vặn mình xúc sang một bên, càng phá, càng để lộ ra những lớp đất màu mỡ bên dưới, cứ vậy hắn hì hục làm nửa ngày thì chịu hết nổi, ngồi xổm trên đất, phì phò thở như chó.
Lúc đó Tô Hiến Thành đứng cạnh bên cũng lắc đầu chán nản, tiến về chỗ hắn, một bên ném cho cái bình nước trà, một bên thẳng thừng nói:
- Đã nói ngươi rồi, việc này chỉ cần làm dáng là được, ngươi lại thật muốn thử sức, giờ thì khổ chưa?
Đỗ Anh Vũ cười cười quay đầu sang, đưa tay tiếp nhận cái ấm nước trà, chợt cảm thấy đau nhói, nhìn lại lòng bàn tay mình đã bị trầy trật đến đổ cả máu, bàn tay nhỏ bé loang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360592/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.