Trần Kình mặc áo đứng ở trong mưa luôn miệng hò hét:
- Một đám ăn hại, nhanh tay lên, che chắn thật kĩ vào, thất thoát hỏng việc ta cho các ngươi biết tay.
Cả đám nam nhân bên dưới vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng lấy áo rơm, bạt vải che phủ cho từng thùng hàng.
Việc vận chuyển vốn dĩ Trần Kình hắn không cần phải tự thân vận động. Nhưng nghĩ đến đây là mối hàng đầu tiên của công tử, hắn không thể an tâm mà phải tự về gắt gao đốc xúc.
Hắn nhìn đám nam nhân to xác ướt đấm như chuột nhưng vẫn cố gắng che chắn kín đáo cho hàng hoá, lòng thầm tức giận:
“Mẹ kiếp, thật xui xẻo, đang yên đang lành sao lại đổ mưa!!”
Một gã tiến lên nói với Trần Kình:
- Đại gia chủ, các huynh đệ một đường đến đây đều rất vất vả, người xem bọn họ cũng thực cố gắng.
-
Trần Kình thở dài đáp:
- Ta đương nhiên là nhìn thấy các huynh đệ đều nỗ lực, nhưng vẫn phải cẩn thận, vạn nhất có sai lầm chuyện của công tử, ta tội lỗi lớn.
Gã kia không nói tiếp, hắn thật lòng không hiểu nổi vị tiểu công tử kia cho đại gia chủ ăn cái bùa mê thuốc lú gì để hắn trung thành đến vậy.
Trần Kình nhìn liền hiểu tên kia nghĩ gì, chỉ lắc đầu:
- Trần Đại Long, ngươi không hiểu....ta làm tất cả vì tương lai của Trần gia chúng ta.
Trần Kình đứng dưới mưa, hắn nhớ lại hơn một năm trước trời cũng mưa như vậy.
Thằng nhóc con mà hắn bắt được yên lặng đứng dưới mưa đắp thuốc trị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-loan-than-tac-tu/360371/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.