Ngày hôm nay dân Mã Quan Trại còn lại nô nức đổ ra ngoài từ rất sớm.
Lắm tên thiếu nữ Bạch quần áo còn xộc xệch tóc tai rũ rượi cả, toàn là những tên tóc buộc túm trên đầu ( chưa gia đình).
Po cũng không biết từ lúc nào tỉnh rồi, chui khỏi chăn ấm rón rén mặc quần áo rồi như con mèo hoa bò ra ngoài khu nhà.
Đau….
Po khựng lại.
Cảm thấy vừa đau vừa rát.
“ Tến khốn kiếp” Po ánh mắt u oán nhìn về nơi nào đó, nén nhịn cơn đau bò đi xuống dưới nhà Chiêng.
Vừa bò tới cửa mở ra đã thấy có mấy tên Mường binh lúc nào đã đứng gác ở trước nhà, có lẽ bọn này chưa bao giờ rời đi, có lẽ thay ca.
Po hơi nghĩ nghĩ trước đi về chỗ gọi là quân y lều. Tối qua chờ em trai ngủ say nàng mới đi khỏi , không biết em trai dậy chưa có gì ăn không.
Trong tay nàng còn có chút thức ăn từ tối qua để dành được.
“ Po khốn kiếp nói dối, làm gì có chuyện 20 mũi kiếm chỉ vào ngươi? Ngươi nhìn thấy quân Đại Việt đã lảo đảo té tại chỗ” Phèn lúc này dắt tay một cô gái Bạch đi tới mặt đầy khinh bỉ nhìn Po.
“ Po ngươi không chuẩn bị đi đo ruộng à…?” cô gái đi bên cạnh Phèn dò hỏi.
Po lúng túng xấu hổ biết mình chém gió đã bị lộ tẩy, nhưng nàng lúc này mặc kệ mà dò hỏi “ Đo ruộng? Miến các ngươi đi đo ruộng làm gì?” .
“ Thì để các Lang của ngươi Đại Việt chia đất đó, tối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-ba-dao-pho-ma/339043/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.