Chương trước
Chương sau
Ngô Khảo Ký trợn tròn mắt, hắn mất công bố trí làm cái khùng cái điên, cái quái cái quỷ gì? Biết thế này hắn tấn công luôn lên bờ từ một tháng trước.
Nói đùa thôi, vẫn không thể tin tưởng quân Khmer khoản đổ bộ, không cẩn trọng là hỏng liền.

Quân Bố Chính Pháo binh lục quân số lượng không nhiều đi theo người Khmer đổ bộ.
Ngô Khảo Ký nghĩ sẽ có một trận ác chiến lúc này nhưng không, ngoài tiếng pháo hai bên đối oanh đì đùng thì chẳng còn gì xấc.
Bao nhiêu chuẩn bị của Ngô Khảo Ký chỉ là thừa thãi.
Khi cầu phao còn cách bờ tầm 30 m thì cũng thuộc tầm pháo của quân Đông Khmer trên đồi, bọn này bắn tặc chuẩn do đó không thể bắc thêm cầu phao.
Pháo binh được điều lên phía trước, đã có mấy mảnh cầu phao gỗ đưa lên phía trước muốn lắp đặt bị đánh sập, mấy chục người chết rồi. Quân thiên tử pháo binh đã lấy được cự chuẩn, chỉ ba khẩu pháo đủ phong toả toàn bộ phía trước cầu phao.
Tất nhiên binh đến tướng ngăn, bên phe Đồng Minh sẽ ra đối sách.
Ngô Khảo Ký hạ lệnh cho bè xây ngang. Mọi người hẳn biết trò chơi con rắn bò huyền thoại của điện thoại Nokia. Chính là nó đó. Đi thẳng không được thì bò ngang. Pháo binh hò nhau đẩy lên phía trước xếp đầy bè ngang. Pháo cối đứng sau, nỏ binh cung thủ, giáp sĩ chuẩn bị đánh sáp lá cà nếu quân Đông Khmer áp sát.
Nhưng không có quân Đông Khmer đột kích.
Pháo Bố Chính bắn xa hơn, chuẩn xác hơn lại lần nữa đẩy pháo Đông Khmer lùi lại mấy chục mét, nếu không lui chắc chắn sẽ bị đánh trúng.
Tuy lục quân pháo trên bè gỗ lớn chỉ có 20 cỗ nhưng tốc độ bắn quá ghê gớm, áp chế lẫn doạ sợ 25 khẩu pháo made in Thăng Long.
Đã lui lại pháo sẽ không với đến lúc này quân Tây Khmer lại lục đục đóng cọc lắp thêm cầu phao tiến lên.
Đúng thật là pháo trận dành nhau từng thước đất.
“ Mấy thằng khốn Khmer này còn làm gì vậy, chúng ta trụ không nổi nữa rồi, lúc này không đột kích còn chờ lúc nào?”
Một thiên tử pháo binh gốc Thăng Long tức giận la lớn.
“ Bọn chúng nói đợi quân đối phương lên đến giữa đồi mới dùng voi lao xuống, chúng sợ pháo trên chiến hạm”
Một tiên thiên tử binh khác lên tiếng.
“ Chó chết ngu, pháo chiến hạm không bắn tới thế pháo bộ binh không biết bắn chắc, bọn chúng mù mà không thấy quân địch đang đưa pháo lên cầu phao kia à?”
“Ta đã nói rồi nhưng chúng nó nói pháo bộ binh của địch số lượng ít, pháo trên chiến hạm quá nhiều chúng sợ không dám công suống…”
“ Mạ nhà nó, không đánh nữa bố mày không đánh nữa, một đám ngu như chó đánh cái gì? Chiến hạm đậu hết phía tây, phía Đông có rừng Đước che chắn chiến hạm sẽ không vào được, chúng không biết vòng về phía đông đánh ngược ra bờ Hồ à? Chỉ còn một đoạn nữa là pháo binh cùng bộ binh của địch có thể lên bờ rồi, lúc đó đánh cái máu nữa” Vị Thiên Tử Binh kia gào thét.
“ Ta cũng đã nói rồi, nhưng đám Khmer không chịu, chúng nói bọn đổ bộ không có voi, chỉ cần chúng xua voi từ trên đồi xuống sẽ bẻ nát quân địch”
— QUẢNG CÁO —
Vị thiên tử binh kia yên lặng không nói nữa, vì cách làm trên cũng có lý. Nếu có đủ voi đuổi xuống đồi chắc chắn phá được quân địch, voi sợ pháo thì sợ thật nhưng nếu xua xuống đồi thì sẽ không dừng lại được mà lao bừa xuống. Đến lúc đó quân địch loạn có thể chiến thắng.
“ Được rồi, tiếp tục bắn pháo, kệ mạ noa xong lần này ta sẽ không chiến đấu cho người Khmer nữa.”
“Người nhà chúng ta trong tay họ Tống kia…”
“ Hắn đã chạy đến nơi nào rồi sao biết chuyện ở đây”
Người thiên tử binh lại trầm ngâm.

Lúc này trên soái hạm của Đồng Minh quân Ngô Khảo Ký ngồi đó trầm ngâm.
Rồi, quân áp sát đâu? Bên cánh phải tại sao không có quân Khmer áp sát tấn cổn? Người Khmer đang làm gì vậy? Ai nói cho ta biết bọn hắn đang làm gì?
Bao nhiêu chuẩn bị có dùng được đâu, nếu chỉ đấu pháo lấn lên từng bước rồi đổ bộ thì còn gì để nói nữa? Biết thế này… Ngô Khảo Ký ngao ngán. Nhưng hắn bỗng cảnh tỉnh mình… không nên tự mãn, thế giới này không thiếu thằng có năng lực. Bố Chính có quá nhiều lợi thế nhưng chính vì thế càng không nên lơ là.
“ Daksamavamca, Kyansittha II, Chiên Bàn Phú Thái III, nếu ta là người tấn công, các ngươi đổ bộ, các ngươi là người phòng thủ bờ các ngươi sẽ làm gì trong tình huống này? Tất nhiên điều kiện là các ngươi không biết ta có có bố trí pháo cối trong đội ngũ, loại pháo này vẫn chưa có thế lực nào biết được”
Ngô Khảo Ký đột ngột quay qua hỏi ba người bên cạnh cũng đang quan sát chiến trạn giống hắn.
Kyansittha II le lưỡi cho liếm lần đầu tiên nhanh nhảu trả lời trước.
“ Tiểu thần sẽ cho một đội có tốc độ nhanh, chạy vòng xuống đồi phía Đông sử tận dụng cây đước rừng che chắn mà đánh xuyên qua ngay khi Thiên quân của chúng ta mới đặt chân lên bờ.”

“ Uhmmm… vậy còn ngươi?” Ngô Khảo Ký chỉ qua Daksamavamca hỏi
“ Tiểu Đệ không khác là bao, cũng thực hiện như vậy, có đề sẽ chú ý vấn đề lún vì ven bờ đất mền cần phải cử loại quân cơ động nhưng không mang vác nặng, Trọng kỵ là không nên dùng ở đây”
Chi tiết hơn một chút nhưng cũng cùng ý kiến
“ Vậy còn ngài?” Ngô Khảo Ký chỉ Chiên Bàn Phú Thái III người ta lớn tuổi cho nên xưng hô nên tôn trọng.
“ Tiểu Vương cũng làm tương tự quốc vương Medang vậy, không có ý kiến thêm vào được” Lavo quốc vương đau đầu, thằng Medang nói hết mẹ cái cần nói rồi.
Hử đơn giản như vậy ai cũng có thể nghĩ sao người cầm binh khmer không nghĩ ra, một là hắn quá ngu, hai là có vấn đề đâu đây.
Đúng lúc này Ngô Khảo Ký thấy thằng Jayavirahvarman rụt rụt rè rè , thụt thụt thò thò…
“ Có cái gì nói nhanh đi, thập thò lấp ló cái gì?” Ngô Khảo Ký vẫn gai mắt.

“ Tiểu đệ là… là …. Ta chờ quân liên minh đi lên đến giữa đồi mới tấn công…” Jayavirahvarman lắp bắp…
— QUẢNG CÁO —

Ảo giác, nhất định là ảo giác, để liên quân đầy đủ đạn pháo đổ bộ hết, chỉnh chu đội hình tiến lên mới tấn công xuống…. Ngươi có hiểu pháo súng Bố Chính có bao mạnh? Không đúng, có lẽ kẻ cầm quân bên Đông Khmer cũng có khả năng không hiểu về các loại pháo súng Bố Chính, hai bên chưa có mấy tiếp xúc.
Đến lúc này Ngô Khảo Ký giật mình nghĩ đến một chuyện, hắn cũng chưa từng biết cách tác chiến của người Khmer. Ví nhu người Liêu, người Tống hắn nắm chắc rất kỹ các kỹ năng, các phương pháp tác chiến của họ nhưng người Khmer hắn hoàn toàn không nắm được.
Người ta có câu, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, biết mình không biết người một thắng một bại. Không biết ta không biết địch mà đánh trăm thua. Ngô Khảo Ký hắn đang ở tình huống thứ hai. Không được phải thay đổi.
Vẫn chưa muộn còn có Jayavirahvarman ở đây.
Thằng này có vẻ ngu ngu nhưng không phải, cần so sánh với ai mới bảo hắn ngu nếu so sanh cùng Suryavarman I thì hắn ngu hơn thật vì đối phương là kẻ bằng vũ lực thống nhất một Khmer năm bè bảy mảng, chính trị quân sự đều là kiệt quái, là đối thủ của Suryavarman I chính là bi ai của Jayavirahvarman. Nhưng so sánh người khác không thể nói là Jayavirahvarman ngu không biết đánh trận.
Nhìn cách Jayavirahvarman chạy trốn đủ hiểu, mấy ai trong hoàn cảnh ấy có thể ung dung bỏ trốn mang đi 4 vạn quân thoát được?
Cho nên Jayavirahvarman dụng binh ắt có lộ của nó, thằng nầy lại đặc Khmer người, cách dụng binh của hắn có nét riêng. Cho nên phải nghe hắn nói.
Ngô Khảo Ký trầm ngâm gật đầu..
“ Tốt, nói lý do của ngươi cho ta xem…” Ngô Khảo Ký cười động viên tên này không nạt hắn nữa.

Y như rằng được động viên thì To cao đen hôi Jayavirahvarman hoạt bát hơn hẳn.
“ Người Khmer có thói quen dùng voi tác chiến, bất kỳ lúc nào có khó khăn sẽ nghĩ ngay đến dùng lực lượng tượng binh hùng mạnh để giải quyết vấn đề. Nếu là ta chỉ huy quân đối phương sẽ chờ cho liên quân tiến lên giữa đồi sau đó xua đàn voi xuống, thậm chí sẽ lấy giáo mác chọc thương mông voi để chúng phát cuồng…” Jayavirahvarman liến thoắng.
Ngô Khảo Ký giơ tay ngăn lại.
Đủ hiểu rồi không cần lê thê dài dòng xém nữa hoạ lớn gây ra.
Đúng là dân Khmer, đất nước toàn voi với voi.
Nơi này voi không đến độ rẻ mạt như cẩu nhưng tập trung mấy trăm voi là không khó.
Mấy trăm voi cho làm ba lớp từ trên đồi lao xuống tốc độc cao, thứ gì chịu được. Tuy đồi không quá dốc chỉ là thoai thoải , lăn gỗ đá không hiệu quả nhưng lăn voi là hiệu quả.
Pháo Bố chính có bắn gục dược sóng voi đầu tiên liệu bắn được sóng thứ hai, ba , bốn năm sao? Đến lúc đó voi xông vào quân loạn cả lên , pháo binh mất tác dụng quân Khmer mới tràn xuống đấy là tai nạn chết người, nếu có thắng cũng là thắng thảm.
Đóng binh ngay bờ hồ không sao, khoảng cách xa có pháo binh canh sẵn , voi xuất hiện là bắn chết nhưng nếu xông lên giữa đồi đó là tử vong con đường. Khoảng cách đôi bên quá gần, không có thời gian cho nhiều loạt đạn.
Ba trăm bốn trăm, năm trăm voi thậm chí ngàn voi đều là tài sản khổng lồ của người Khmer, nhưng họ có thể làm ra hi sinh hết bọn chúng để chiến thắng.
Không thể liều được.
Vẫn còn thời gian sửa chữa.
— QUẢNG CÁO —
“ Truyền lệnh của ta , xây công sự vững chắc dưới chân đồi phòng ngự cẩn thận chờ cơ hội đột phá.”
“ Daksamavamca ngươi ngay lập tức đi quản thuỷ binh vận chuyển tất cả gỗ cọc gỗ có còn sót lại về phía thành nổi để quân lính xây tường rào công sự.”
“ Jayavirahvarman rất tốt lần này lập công, ngươi theo Đại Ca lên bờ cùng chỉ huy xây công sự” Ngô Khảo Ký cười cười.
“ Còn về quốc vương Lavo cùng quốc vương Pahang. Các ngươi chỉ huy người của mình cứ vậy… cứ vậy mà làm”
Ngô Khảo Ký ngay tại chỗ điều chỉnh lại kế hoạch.
Nhóm người theo hắn quyen rồi.
Lão đại là người không bảo thủ, có tốt sẽ nghe, chiến thuật có chỉnh lại cũng không sao. Cho đến nay thương vong rất nhỏ mà đã thành công lệ bờ đến nơi rồi, cho nên không cần quá lo lắng chỉ chút truyện mà thôi.
Tại chỗ bố trí lại không có gì ghê gớm, pháo binh Bố Chính vẫn đánh lấn từng bước, từ hai mươi khẩu pháo giời đã lên tới 50 khẩu pháo có thể bố trí trên bè nổi đã xây ngang qua bên trái.
Đánh lui pháo địch. Quân Tây Khmer lại xông lên xây bè, đóng cọc, lại tiến lên mấy chục mét pháo binh di chuyển đẩy lui pháo Đồn Khmer trên đồi. Rồi lại xây bè tiến lên, vòng lặp liên hồi. Cuối cùng chính là bờ đất.
Quân Khmer cũng không vội, họ dùng sức người hè nhau chuyển bè gỗ trên đầu như cái thang khổng lồ rầm rầm vất lên chỗ đất nhão bùn sình đúng là coi bè như cầu, sức mạnh của số đông thật đáng sợ.
Pháo binh tiến lên.
Giáp binh tiến lên. Ùn ùn lập trận địa. Nỏ binh , pháo cối nhóm phòng thủ phía sau bên cánh Đông.
Tuy đoán được ý đồ của quân Khmer Đông nhưng không thể không phòng thủ quân địch đột kích theo hướng rừng đước. Tất cả phải chu toàn.
Có nền đất lục pháo Bố Chính càng ác hàn dã xuống đầu quân Đông Khmer kiến họ không thể không lui lại.
Quân giáp sĩ La Mã gốc Tây Khmer ầm ầm tiến lên xếp đội hình sẵn sàng đối diện mọi thử thách.
Đám này ngoài nước da đen đúa, môi dày mũi to thì ai nhận ra chúng là người Khmer nữa? Một quân đoàn thiết giáp thật sự . Có điều thiết giáp đánh ở Khmer rất bất tiện, trời nóng, nếu không phải mùa mưa không khí mát mẻ thì đám này kiệt sức lâu rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.