Ngẫm nghĩ một hồi Ngô Khảo Ký đánh bạo mà thưa lên: “ Thưa bá, cháu có khi nào Bá nên rời khỏi Ung Châu lúc này. Nếu Bá tin tưởng được thì để cháu chỉ huy đánh Ung Châu”.
Ngô Khảo Ký đề nghị bất ngờ này có vẻ rất nực cười cùng có hình bóng của sự tham lam công lao. Nếu bị hiểu lầm thì rất tai hại.
“ Hả , ngươi nói lên lý do” Lý Thường Kiệt khẽ cau mày nhưng ông ta vẫn điềm tĩnh mà hỏi lại.
“ Thưa Bá, Ung Châu thành phần lớn là Hán dân, nay Vi Thủ An hay Lưu Kỷ muốn chiếm giữ nơi này làm hâu phương căn cứ ắt sẽ đồ sát nếu thành phá. Cháu nghĩ nếu Bá ở lại ắt danh tiếng có hư. Không cần biết đúng sai ra sao nhưng đời sau lịch sử sẽ lấy tên ngài ra để đàm luận. Điều này phận làm con cháu không muốn nhìn qua” Ngô Khảo Ký rất trân thực mà nói.
Ngô Khảo Ký nói không sai, việc đồ sát Ung Châu thành ngôn sử luôn đổ lên đầu của Lý Thường Kiệt, có người bênh vực , có kẻ đứng ra phỉ báng. Thậm trí còn có người tiện miệng vì câu kéo tình tiết mà cả gan nói Lý Thường Kiệt vì hận Tô Giám nhiều ngày không đánh hạ nổi Ung Châu mà đồ thành. Quả thực là não ngắn nhưng thích khoe khoang.
Nhắc đi nhắc lại một điều, người chủ lực đánh Ung Châu là Lưu Kỷ và số quân Lưu Kỷ vây hãm Ung Châu nhiều gấp 4-5 lần số quân Lý Thường Kiệt tụ tập nơi này ấy là trong lịch sử. Và sử Tống cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-trieu-ba-dao-pho-ma/338622/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.