Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu sáng cả thành phố, Hà Hoa Tử vẫn còn say giấc trong vòng tay ấm áp của Lý Đông Lượng. Hoa Tử vì tiếng đồng hồ báo thức nên thức dậy, cô phát hiện đã không còn sớm mà anh vẫn còn nằm trên giường. Cô với tay nhẹ nhàng khều Lý Đông Lượng.
- Đông Lượng thức dậy đi, anh còn phải đi làm đó.
Có vẻ như lời đánh thức của cô cũng chẳng có tác dụng gì với Lý Đông Lượng. Tay cô bị anh bắt lấy, kéo lại nằm trong lòng rồi nói với giọng còn muốn ngủ thêm:
- Lại đây anh ôm nào.
- Còn ôm nữa anh sẽ trễ giờ đến công ty đó.
Lý Đông Lượng không đáp lại, chỉ ôm lấy cô rồi ngủ tiếp. Bị anh ôm như vậy, một lát sau Hoa Tử cũng bị cơn buồn ngủ quay trở lại tấn công. Nhưng hôm nay cô đã có kế hoạch sẽ dậy sớm, sau đó về Lý gia thăm Lý thái thái. Nhưng nếu cứ nằm vậy mãi, cô lại ngủ mất, bây giờ cũng không vật lại anh, vậy chỉ có thể nói gì đó cho tỉnh táo một chút.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Tử cũng chẳng biết nên nói gì với Lý Đông Lượng cả. Sau đó, cô lại nhớ đến một câu nói hôm trước mình đọc được trên mạng: " Tình yêu phải đi đôi với sự tin tưởng ". Hay là, cô nên hỏi anh về vấn đề này vậy!
- Lý Đông Lượng, có phải anh luôn tin vào những gì mà mình nhìn thấy không?
- Tại sao em lại hỏi vậy?
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-tong-vo-ngai-lai-bo-tron-roi/2725291/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.