Sáng hôm sau, Hà Hoa Tử thức sớm để được ăn sáng cùng ba mẹ. Mặc dù đêm qua bị anh hành hạ nhưng cũng cố gắng để rời khỏi giường. Tính đi tính lại, đêm qua cô chỉ được ngủ có năm tiếng. Vậy nên, dù là đã thay xong quần áo và ngồi trước bàn trang điểm nhưng hai mắt Hoa Tử cứ díp lại. Trong đầu cô lúc này ngoài việc nghĩ đến chuyện ăn sáng xong quay lên giường ngủ tiếp thì chẳng còn chuyện gì đáng để nghĩ nữa. Có lẽ vì vậy mà từ khi Lý Đông Lượng bước vào phòng cho đến khi anh đứng phía sau, cô cũng chẳng hay biết. Thấy cô đang gật gù trước gương, anh liền từ phía sau, dang rộng đôi tay mà ôm cô vào lòng.
- Yaaa!!!
Tiếng hét thất thanh lúc giật mình của Hoa Tử khi bất thình lình bị ai kia ôm. Bị anh ôm lấy làm cô quên mất việc mình đang rất buồn ngủ.
- Anh... Anh vào từ lúc nào vậy? Đi cũng chẳng để lại tiếng động.
Lý Đông Lượng không đáp lại câu hỏi này. Anh lảng sang chuyện khác.
- Nếu em muốn ngủ thì ngủ thêm một chút, anh sẽ xuống nói với ba mẹ một tiếng.
Hoa Tử nhanh mồm lẹ miệng đáp lại.
- Không cần, tôi muốn ăn sáng cùng họ.
Cô nói tiếp:
- Mà ăn sáng xong anh cũng nên về đi
- Chưa gì mà em đã đuổi chồng mình về rồi sao?
- Ai kêu đêm qua anh hành hạ tôi chứ?
Cô đưa mắt nhìn anh rồi hỏi. Lý Đông Lượng thì chối lấy chối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-tong-vo-ngai-lai-bo-tron-roi/2725282/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.