“Che chở ta, thương yêu ta thì là tỷ tỷ; nâng đỡ ta, giúp ta thì là tỷ tỷ; nói lời hay, mong ta đạt được ước nguyện cũng là tỷ tỷ. Nhưng Lý Thanh Nguyệt đ.á.n.h ta, mắng ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta, phạm sai lầm lại để ta gánh tội thay. Nàng ta được lợi, còn ta mang tiếng. Nàng ta tùy hứng bỏ trốn, còn ta phải chịu hậu quả — thế thì nàng tính là thứ tỷ tỷ gì chứ?!”
Tạ Chiếu Tùng buông tay áo ta ra, ánh mắt không dám tin:
“Ba năm rồi… ta tưởng mọi chuyện đã qua…”
“Hừ, ngươi độ lượng, ngươi cho là qua rồi — còn ta thì chưa từng cho qua nổi.”
Ta bật cười lạnh, không che giấu được sự mỉa mai, cơn giận ngút trời trào dâng:
“Tạ Chiếu Tùng, ta thực sự căm hận ngươi — một kẻ sống giữa phúc mà chẳng biết quý phúc, ngươi thật đúng là hợp với câu ‘không có cơm ăn, sao không ăn cháo thịt*?”
(*)Là câu châm biếm những kẻ sống sung sướng mà không biết cảm thông với người khốn khổ, chỉ biết nói lời cao sang, vô cảm với thực tế.
“Mẫu thân ngươi chỉ sinh một mình ngươi, ngươi sống trong nhung lụa, đòi sao không ai dám đưa trăng. Mọi tâm tư nguyện vọng của ngươi, lúc nào cũng có người vội vàng thỏa mãn.”
“Ngươi không hiểu cảm giác của một người từ nhỏ đã thiếu thốn — chỉ mong có một thứ gì đó hoàn toàn thuộc về mình.”
“Không cần tranh, không cần giành, không cần ai cho phép — nó sinh ra đã thuộc về ta.”
“Phụ mẫu ta đẩy ta đến bên ngươi, ngươi hận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-thanh-suong/5277597/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.