Ninh Thừa Húc chết, anh ta tươi cười rời đi.
Trên đời này, anh ta dường như không còn tiếc nuối nữa.
Toàn thân Sanh Ca nhũn ra, cô nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh anh ta ngã xuống một cách đau đớn.
Kí ức thời thơ ấu trải qua bên anh ta từng chút từng chút từng chút và cả tiếng cười nói vui vẻ từ trước mắt cô thi nhau hiện lên, khổ sở mãnh liệt quấn chặt lấy cô.
Cô đã tự tay bắn chết người đàn ông yêu cô suốt 10 năm.
"Anh Ngự, đưa em đi đi, em không bao giờ muốn quay lại nước Âu Phi nữa." Cô suy yếu ngã vào lòng Kỷ Ngự Đình, giọng nói nghẹn ngào.
Kỷ Ngự Đình hôn lên trán cô, vô cùng dịu dàng, nhẹ giọng trấn an: "Tất cả đã kết thúc, anh ta đã đáp ứng nguyện vọng của em và em cũng đã khiến anh ta yên lòng, đây là kết cục tốt nhất mà anh ta muốn rồi.”
Sao anh có thể không hiểu tất cả là do Ninh Thừa Húc là cố ý.
Ninh Thừa Húc là người cố chấp, trong lòng còn kiêu ngạo hơn bất cứ ai, anh ta đã thua mất Sanh Sanh thì chẳng khác nào thua hết mọi thứ, anh ta không hề lưu luyến mà một lòng muốn chết.
Có thể làm khiến cho anh ta như ý nguyện của mình là chết ở trong tay Sanh Ca đã là sự khoan dung lớn nhất đối với anh ta rồi.
Về phần trưởng công chúa bên kia, đi một bước tính một bước vậy...
Kỷ Ngự Đình ôm chặt Sanh Ca với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-phu-ba-bac-ty/2815791/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.