Sau khi hôn sự của Andrey Morozov và Đỗ Khánh Huyền được quyết định xong thì cô cũng lên bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của bản thân, anh nhìn thấy cô tất bật với hôn lễ thì cũng mỉm cười, nhưng nhìn như vậy thì anh cũng có chút đau lòng, dịu dàng nắm lấy tay của vợ sắp cưới, nói: - Bà xã, em không cần phải lo lắng quá nhiều như vậy đâu. Còn có anh ở đây mà! - Bà xã cái gì mà bà xã chứ. Andrey nhìn cô ngượng ngùng nhìn ngó xung quanh giống như là sợ ai nghe thấy, cái bộ dáng lấm la lấm lét của cô càng khiến cô trông đáng yêu hơn rất nhiều, có chút cưng chiều véo hai má của vợ sắp cưới, anh cười đùa rồi liên tục true cô bằng cách gọi cô là bà xã. Đỗ Khánh Huyền cũng bất lực với người đàn ông này, đúng là đàn ông chính là những đứa trẻ không chịu lớn, càng nhìn thì cô càng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó thì Đỗ Khánh Huyền lại nhìn sang kế hoạch trên bàn của anh, cô tò mò cầm lên xem, đối với Andrey thì cũng chẳng có gì gọi là bí mật nên anh cũng ngồi sang một bên để nhìn cô và nghe cô góp ý. Dù sao thì Đỗ Khánh Huyền cũng là một Wedding Planner, những suy nghĩ và ý tưởng của cô luôn độc đáo. - Bà xã, em có ý tưởng gì mới không? - Anh đừng có gọi bà xã nữa, nghe ngượng muốn chết đây nè. Nhưng Andrey vẫn thản nhiên gọi cô bằng bà xã mặc cho cô cứ muốn bịt miệng anh lại. Cha mẹ của cô nhìn thấy khung cảnh này cũng thấy rất hài lòng, con gái của họ đã từng tan vỡ một lần với người mà nó yêu hết lòng hết dạ, cuối cùng thì con gái của họ cũng đã cập bến với một nơi an toàn. Có lẽ ngay từ những ngày đầu thì họ đã chấp nhận chàng trai ngoại quốc này làm con rể, trong anh có sự chân thành, có sự bao dung và hơn hết là có một nhân cách đẹp. Thật ra đối với vợ chồng họ thì chỉ cần người đàn ông kai có thể chấp nhận quá khứ của con gái, yêu thương con gái của họ thật lòng… Cho dù là người đó không quyền, không thế, không nhà, không cửa họ vẫn chấp nhận cho cậu ấy làm con rể Đỗ gia. Nhưng trải qua nhiều chuyện thì con gái của ông bà đã có một bến đỗ yên bình. Đỗ Khánh Huyền đã sớm không còn là một cô gái điên cuồng vì tình yêu nữa, cô không chạy theo cái gọi là cháy hết mình với tình yêu, đã trưởng thành rồi nên cô cần chỗ yên bình. Mà người có thể mang đến sự yên bình đó chính là người chồng sắp cưới này đây. Sau hơn hai tuần chuẩn bị cho hôn lễ thì cô và anh cũng đến tiệm váy cưới Maily để thử váy cưới độc quyền, để chúc mừng cho cặp đôi tân lang và tân giai nhân này thì Daniil đã thức khuya dậy sớm để chuẩn bị váy cưới cho cô. Vừa bước vào thì như những cặp đôi các họ cũng phải điền giấy tờ thông tin, vì theo luật lệ từ những ngày đầu thì mỗi người chỉ được mua một chiếc váy cưới duy nhất tại studio Maily này, cho dù Đỗ Khánh Huyền có là khách hàng đặc biệt thì cũng không có ngoại lệ. Andrey đi vào nhìn thấy Daniil và Vũ Thiên Ái đang đứng khoanh tay chờ mình, anh liền có chút lạnh sống lưng. - Cái gì vậy? Sao hai người lại nhìn tôi như thế, tôi cũng đâu có ăn cắp gì của hai người! Nhưng những gì mà anh nhận lại được chỉ là cặp mắt nguy hiểm từ vị trí của bác sĩ Vũ Thiên Ái, không chỉ vậy mà cô ấy còn nhìn anh nói: - Sao? Muốn cưới em gái của tôi mà không chịu được ánh mắt này của tôi sao? - Chịu được! Vậy thì nhìn nhiều vào nhé! Đỗ Khánh Huyền và Daniil chỉ biết thở dài, hai cái con người này đã trưởng thành vậy rồi mà hở gặp nhau là y như rằng chó với mèo, không đấu khẩu là ăn không ngon, ngủ không yên hay sao ấy, Daniil liền ra ám hiệu mắt cho em gái, thôi của của ai người nấy ôm về. Nhận được tín hiệu từ vũ trụ Khánh Huyền liền kéo tay của Andrey sang một bên, còn Daniil thì ôm lấy vợ mình sang bên khác. - Anh đừng trẻ con như vậy chứ, trưởng thành lên đi! - Em không nhìn thấy à? Rõ ràng là em ấy hống hách với anh trước cơ mà. Đỗ Khánh Huyền cũng lắc đầu, thân xác thì hơn ba mươi chứ cái tâm hồn của anh chỉ mới có bảy tuổi nên vẫn bốc đồng lắm, cô dịu dàng đặt lên má của anh một nụ hôn: - Được chưa? - Vẫn chưa đủ, cả đời cũng chưa đủ. Nhân viên ở studio Maily đứng chống hông nhìn hai couple phát cẩu lương liền lắc đầu ngáo ngán, bình thường thì họ cũng chứng kiến những cặp đôi khác thử váy cưới rồi cầu hôn, sau đó là đăng ký kết hôn. Bây giờ chỉ mới là thử váy cưới thôi mà sao thấy cảm giác cẩu lương ngập họng vậy nè. Còn Daniil sau khi trấn an bà xã đại nhân nhà mình xong thì cũng đi đến hắng giọng một tiếng. hỏi: - Hai người hú hí xong chưa? Hôm nay anh đặc cách chỉ cho hai người ở studio để thử váy cho thoải mái, mà thấy hai người cứ hú ha hú hí như vậy thì khi nào xong? Đỗ Khánh Huyền và Andrey nhìn nhau, xong rồi cười xòa với nhau, Vũ Thiên Ái cũng nhìn cô rồi lắc đầu, đã sắp cưới tới nơi rồi mà còn rảnh hơi ở đây rải cơm chó thì cũng xem như là yên lòng. Buổi thử váy cưới diễn ra vô cùng “nhanh chóng”. Sau đó thì cô và anh đã chốt được ba mẫu váy trong số những thiết kế của Daniil. Trước khi rời khỏi studio thì Thiên Ái nói: - Cậu liệu hồn đấy!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]