Cả buổi tối ngày hôm đó Hoàng Tân Tuệ không tài nào ngủ được, cô ấy cũng có hỏi ý của Đỗ Khánh Huyền, nhưng tình thế bây giờ thật sự quá cấp bách, ngay cả người thông minh như Trình Mộc Cát cũng không biết nên làm gì mới tốt nữa, một bên thì lo cho Hoàng Tân Tuệ, một bên khác lại phải lo cho đứa bé, xong lại kiếm cách nào đó phân tán sự chú ý của Hoàng Hiệu để dễ bề hành động. Người ta nói phụ nữ sinh con xong thì trí nhớ và trí thông mính sẽ giảm xuống, làm ơn đi Trình Mộc Cát đây đã sinh hai lần ba đứa rồi, làm sao có thê nói minh mẫn là minh mẫn nữa chứ.
Bây giờ việc duy nhất mà chị ấy có thể nghĩ ra đó là trao đổi.
Thứ Hoàng Hiệu muốn là tiền và quyền lực, theo như pháp lý thì sau khi Lương Mục Phàm qua đời thì tài sản đó là tài sản chung sẽ được chia đôi, nhưng do họ vẫn chưa có người thừa kế hang thứ nhất… À không, nói đúng hơn là hang thừa kế thứ nhất vẫn chưa chào đời, nên toàn bộ tập đoàn Lương Thị cùng của cải lúc bấy giờ thuộc quyền sở hữu của Hoàng Tân Tuệ. Cô ấy sẽ dùng số tài sản này đổi lại tự do cho chính bản thân mình.
Sau khi được tự do rồi thì cô ấy và Huỳnh Lý có thể cao bay xa chạy, trong lúc đó thì Đỗ gia sẽ cố gắng kéo dài thời gian ở chỗ của Hoàng Hiệu, đợi đến khi nào mà hai người họ đã an toàn rời khỏi địa phận của Minh Thành
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-vo-cu-kiep-nay-anh-no-em/894951/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.