- Em đã nói anh Daniil là người đáng tin mà, chị cứ nghĩ xa. Vũ Thiên Ái có chút ngượng ngùng nhìn mọi người, nhưng dù sao mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thì cũng xem như xong. Andrey và Đỗ Khánh Huyền về lại Đỗ gia. Vừa đáp máy bay xuống là anh phi ngay đến đây, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì. Mà về đến nhà thì lại chẳng thấy ai, không ngần ngại Andrey liền ở phòng khách ôm lấy Đỗ Khánh Huyền cứng ngắc. Bị anh ôm bất ngờ như vậy cô cũng giật mình, theo quán tính liền nhìn ngó xung quanh xem có ai ở đây không, sau khi xác định không có người cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cũng lúc này, Đỗ Khánh Huyền mới nhíu mắt nhìn anh, hỏi: - Anh về thật sao? Công việc bên đó của anh thế nào? Hay lại bỏ việc chạy về đây? Hửm? Đối với những lời chất vấn của người con gái mình yêu thì Andrey không hề cảm thấy khó chịu hay thấy cô phiền phức, thay vào đó anh lại kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. - Anh đã nói là anh về thì anh sẽ về mà. Công việc của anh rất ổn. Anh đã hoàn thành xong công việc mới dám về đây gặp em chứ. Người yêu à, em không tin chồng tương lai của mình à? Đỗ Khánh Huyền bị câu nói của anh làm cho bật cười, mới rời đi có một tháng mà miệng lưỡi đã ngọt như vậy, cô liền dí sát ngón tay vào trán của anh, có chút mắng yêu. - Anh đó, về đến rồi không nghỉ ngơi đi, chạy đi tìm Daniil làm gì chứ? - Oan ức quá, anh không có tìm Daniil. Anh tìm em mà, người yêu bé nhỏ à, em không nhớ anh hả? Đỗ Khánh Huyền trong lòng mềm nhũn cả rồi, cái tên này đúng là càng ngày miệng càng dẻo mà. Cuối cùng thì sự tấn công của anh cũng thành công khiến cho cô gục ngã, hoàn toàn dựa người vào lồng ngực của anh, đáp: - Nhớ... Em nhớ anh. Câu trả lời của Đỗ Khánh Huyền khiến cho Andrey thỏa mãn, anh liền cúi người xuống hôn lên môi cô một nụ hôn triền miên, nó không phải sắc dục mà nó chỉ là một nụ hôn dài cho bao ngày xa cách. Choàng tay ôm lấy eo của bạn trai, Khánh Huyền cũng không né tránh mà từ từ đáp lại. Sau một hồi hôn triền miên thì Đỗ Khánh Huyền cũng mất hết dưỡng khí mà đẩy anh ra, cái tên nam nhân này đúng là không tinh ý gì cả. Cô hôn đến mức muốn nghẹt thở rồi mà vẫn không buông tha, thấy gương mặt giận dỗi của bạn gái, Andrey liền mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một cái lướt qua trên môi cô, nói: - Sao? Lại giận dỗi anh rồi? - Còn không phải tại cái tên háo sắc như anh sao? Hôn người ta mà... Mà... - Mà thế nào? - Em không nói nữa, không thèm quan tâm anh nữa. Hứ. Xong thì cô quay ngoắt người bỏ đi, Andrey cũng chỉ biết cười khổ, bạn gái của anh sau một tháng không gặp mà đã nhõng nhẽo như vậy rồi sao? Anh có chút kinh ngạc đấy. Nhưng ngay sau đó, anh liền đuổi theo cô vào phòng, tiện tay khóa chốt cửa. Hừm... Xem ra buổi sáng này nên vận động một chút thì sẽ thoải mái hơn nữa. Đến buổi chiều, Đỗ Hoành Dương đưa cả nhà nhỏ của mình về nhà thì thấy Andrey từ trên tầng bước xuống, anh cũng ngó nghiêng một chút, sau đó hỏi: - Ô, mới về đã vận động rồi à? Cậu cũng khỏe khoắn nhờ. Andrey gãi đầu cười cười, chuyện này anh cũng đâu có muốn, nhưng xa cô đã một tháng rồi, được ôm cô ở trong lòng thì sự phấn khích trong anh lại trỗi dậy hết sức mạnh mẽ. Đỗ Hoành Dương cũng là đàn ông, cậu ấy cũng hiểu những gì mà Andrey phải trải qua, lúc Mộc Cát mang thai ba tháng đầu, cậu ấy cũng phải nhận nhịn như thế. - Được rồi, dù sao thì cũng sắp cưới rồi. Tranh thủ là tốt. Cũng lúc này, Irina được ông bà ngoại đưa về nhà, cô bé nhìn thấy Andrey liền vui vẻ chạy đến ôm lấy cha mình. Andrey cũng không ngần ngại thể hiện sự yêu dành cho con gái, nhưng anh cũng không quên cúi đầu chào hỏi cha mẹ vợ tương. Nhạc Hoài Thương càng nhìn càng ưng ý đứa con rể này, không chỉ ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định mà nhân cách và gia cảnh cũng đều tốt, trên đời này hiếm có đàn ông như vậy lắm. Đỗ Hành Du nhìn xung quanh rồi nói bóng gió. - Andrey về rồi mà con bé Huyền Nhi đâu ấy nhỉ? Thật ra những người trên mười tám tuổi ở đây đều biết Đỗ Khánh Huyền ở đâu, chỉ là họ muốn trêu chọc Andrey một chút thôi. Nhìn thấy gương mặt con rể cũng lúng túng, Đỗ Hành Du liền bật cười, lúc này Nhạc Hoài Thương mới nhìn chồng rồi lắc đầu ngao ngán, Đỗ Hoành Dương cũng không nhịn được mà cà khịa người cha thân yêu một câu. - Cha à, cha đùa không hề hước chút nào đâu. Cha nhạt lắm. Đỗ Hành Du liền trừng mắt nhìn thằng con trai quý tử, nhưng Nhạc Hoài Thương ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Bà ấy còn bonus thêm một câu: - Nhạt hơn nước ốc ấy chứ. Được mùa trêu chọc gia chủ Đỗ gia, ai nấy cũng đều cười lớn, chỉ có mỗi Đỗ Hành Du là không cười nổi. Nhưng ông cũng chấp nhận việc mình nhạt nhẽo, chắc hẳn ông ấy không hợp với việc đùa giỡn. Cứ hễ mỗi lần đùa giỡn là y như rằng ai nấy đều sợ hãi đến rét run. Nhưng cái gương mặt lạnh tanh của Đỗ Uy Khôi lại phản bác tất cả, Đỗ Hoành Dương và Trình Mộc Cát cũng không hiểu sao thằng con này lại cứ như một cục đá vậy chứ. Rõ ràng có ai giành sổ hộ khẩu nhà nó đâu. Cũng lúc này, ở trên tivi đang phát sóng một thông báo. - Chuyến bay K-72819 không may bị phần tử khủng bố khống chế. Chuyến bay của K72819 không thể hạ cánh... Phóng viên chưa kịp nói xong thì một tiếng *Bùm*...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]