Những gì Hoàng Hiệu đã làm thật sự chỉ là muốn tốt cho con gái mà thôi, nhưng có lẽ ngay thời điểm này nhạy cảm như vậy thì cô ấy vẫn không thể hiểu được cho cha mình. Thấy con gái kích động vậy thì ông cũng không muốn nói gì thêm, chỉ cần Huỳnh Lý một cái, rồi nói:
- Được rồi, cha ra ngoài. Con nghỉ ngơi đi.
Hoàng Hiệu cũng không quên căn dặn Huỳnh Lý giúp đỡ cô một chút, nhận lời thì làm theo đó điều hiển nhiên. Khi nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Hiệu rời khỏi thì Huỳnh Lý cũng có chút thấy khó xử, ông ấy thật ra không phải vì lợi ích của bản thân mà chỉ là vì quá yêu thương con gái mà thôi.
- Hoàng tiểu thư, cho dù cô có tức giận đến đâu thì cũng không nên nói chuyện với cha mình như vậy... Ông ấy thật ra cũng chỉ là quá thương cô thôi.
- Tôi biết rồi. Trời cũng đã muộn, anh về đi.
- Hoàng lão gia nhờ tôi chăm sóc cô, chân cô cũng không tiện. Hôm nay tôi sẽ ở đây, sáng mai tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện rồi mới về nhà. Dù sao ngày mai tôi cũng xin nghỉ rồi.
Hoàng Tân Tuệ cứ liên tục nói không sao và bảo Huỳnh Lý về đi, nhưng anh là người có trách nhiệm với lời hứa của mình, anh đã hứa với Hoàng lão gia rằng sẽ chăm sóc cô thật tốt thì anh cũng sẽ hoàn thành được chuyện đó. Nếu không thì anh sẽ thấy cắn rứt lương tâm, đến đây Hoàng Tân Tuệ cũng không biết nên gọi người đàn ông này là ngốc hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-vo-cu-kiep-nay-anh-no-em/894889/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.