Năm năm sau.1 Nửa thập kỷ đã trôi qua, khoảng thời gian này nó không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn ngủi, so với một người như Lương Mục Phàm thì nó giống như là sự trừng phạt, là kết án tử hình cho anh. Một năm đầu tiên khi ly hôn, anh vẫn thấy cuộc sống của mình rất bình thường, tuy không còn hình bóng của Đỗ Khánh Huyền nhưng ít nhất nó vẫn thoải mái, anh thoải mái vì không còn mắc nợ cái gọi là hôn nhân thương mại, anh cũng không còn bị ràng buộc bởi hai chữ "hôn nhân". Năm thứ hai khi ly hôn, tất cả những hình ảnh đẹp của Đỗ Khánh Huyền đều như một cuộn băng, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại trong đầu của anh, một phần là vì cảm giác tội lỗi, một phần lại chính là cảm giác kỳ quái mà anh chưa thể xác định được. Năm thứ ba, đã ba năm rồi anh không thể liên lạc với cô, ngay cả Đỗ Hoành Dương hay Trình Mộc Cát đều không cho anh biết hiện tại cô đang sống ở đâu, đang làm gì, có gặp khó khăn gì hay không. Bất giác trái tim anh lại hướng về người vợ cũ này, Lương Thoại Di ở bên cạnh cũng nhìn ra được tình cảm mà anh trai dành cho chị dâu cũ, tuy nói Lương Thoại Di cũng không ưa gì Đỗ gia, một phần là vì Trình Mộc Cát là nguyên nhân gián tiếp đưa cha mẹ của cô ta vào chốn tù tội, một phần khác lại vì tình cảm nhiều năm của cô ta và Đỗ Hoành Dương. Vì thế đâm ra Lương Thoại Di càng lúc càng có định kiến với Đỗ gia hơn. Bây giờ, lại là Đỗ Khánh Huyền khiến cho anh hai của cô ta hao tâm khổ trí, suốt ngày chỉ thơ thẩn, thẫn thờ mà không màn đến chuyện công ty. - Anh hai, anh cứ suốt ngày nghĩ đến cô ta làm gì? Cô ta đã bỏ đi rồi, nói không chừng bây giờ cũng đã có chồng mới, có con luôn rồi. - Thoại Di, em đừng nói như vậy. Huyền Nhi không phải dạng phụ nữ đó. - Huyền Nhi, Huyền Nhi, Huyền Nhi! Suốt ngày anh chỉ nhắc Huyền Nhi, Lương Mục Phàm, anh đừng quên từ đầu chính anh là người muốn buông bỏ cô ta trước! Thất thần, những năm qua anh luôn sống như cái xác không hồn vậy, bản thân Lương Mục Phàm cứ nghĩ sau khi ly hôn thì anh đã được tự do, cho dù anh có tình cảm với Trình Mộc Cát thì cũng là điều bình thường, nhưng sau cái ngày Đỗ Khánh Huyền đề nghị ly hôn thì anh lại thấy trái tim của mình có gì đó lạ, nó không còn thổn thức mỗi khi nhìn thấy Trình Mộc Cát, cũng không còn cái cảm giác trông mong Mộc Cát sẽ cãi nhau với chồng rồi ly hôn. Thay vào đó là một loạt cảm giác nhớ nhung đến da diết, Lương Mục Phàm cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng mãi vẫn không thấy được câu trả lời, mỗi lần về nhà anh lại nhớ đến vợ cũ, trước kia anh vẫn dịu dàng với cô nhưng lúc đó anh chỉ xem cô là một người em gái không hơn không kém. Nhưng bây giờ, anh có chút hối hận rồi, anh muốn tìm cô, lục tung hết mọi ngóng ngách, còn hạ mình đến Đỗ gia để cầu tin, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu của người nhà họ Đỗ. Bao nhiêu công sức tìm kiếm của anh tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh không hơn không kém. Còn về phía của Đỗ Khánh Huyền, sau năm năm ở Nga, cô đã dần quên đi Lương Mục Phàm và hòa nhập với cuộc sống ở đây, một ngày của cô vô cùng bận rộn. Buổi sáng thì cô phải chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cho cửa hàng thời trang của bản thân, buổi trưa lại phải chăm sóc cho Irina, buổi chiều lại tiếp tục công việc của bản thân. Có khi công việc của cô phải kéo dài đến tối muộn mới hoàn thành, những lúc này thì Andrey luôn là người ở bên cạnh Irina, anh không hề có cái suy nghĩ cực khổ hay bị lợi dụng. À còn chưa nói đến, trước khi cô tiếp tục con đường học tập và làm việc sau khi sinh con, thì cô có một khoảng thời gian rất kinh khủng với căn bệnh trầm cảm. Lúc này Vũ Thiên Ái đã nói cô phải cần đến bác sĩ tâm lý, vừa đúng lúc bệnh viện của Thiên Ái lại mới nhận được một bác sĩ tâm lý mới đến, trăm tính không bằng trời tính... Bác sĩ tâm lý đó lại chính là Andrey, vô tình hôm đó Andrey đến bệnh viện để làm việc thì bắt gặp Vũ Thiên Ái đang đưa Đỗ Khánh Huyền đến, anh cũng vui vẻ lại chào hỏi. Hỏi ra thì mới biết họ đã quen nhau từ trước, cũng nhờ có Andrey mà bệnh trầm cảm của cô đã gần như đã khỏi, cũng nhờ có Đỗ Khánh Huyền mà Andrey mới biết được thế nào là cảm giác làm cha. Cứ như thế mà tình bạn giữa ba người họ càng lúc càng thân thiết. Andrey không phũ nhận, anh thích Irina, một cô bé vừa ngoan ngoãn, đáng yêu lại còn rất lễ phép thì ai lại nỡ lòng nào ghét cho được chứ. Như bao ngày, thì bây giờ Andrey đang đọc truyện cổ tích để ru Irina ngủ. Ban ngày nhìn anh nghiêm túc với công việc bao nhiêu, thì bây giờ anh lại rất dịu dàng, có đôi lúc lại cực kỳ nhây, lầy với con bé. Sau khi Irina đã chìm vào giấc ngủ thì Andrey cũng tranh thủ dọn dẹp lại mấy món đồ chơi của con bé, vì anh biết Đỗ Khánh Huyền đi làm đã mệt lắm rồi, nếu cô về nhà còn phải đối mặt với mỡ hỗn độn ở nhà thì chắc cô sẽ giết anh chết. Đúng lúc Andrey vừa dọn dẹp xong thì Đỗ Khánh Huyền cũng về đến nhà, mở cửa ra đã nhìn anh đang quét nhà, cô vừa buồn cười vừa thấy thương, liền nói: - Anh còn chưa về sao? - Anh vừa dỗ Irina ngủ, định dọn dẹp một chút. Hôm nay em về muộn thế, có gì khó khăn à? Đỗ Khánh Huyền lắc đầu, cô có chút chừng chừ, nhưng rồi lại thở dài một tiếng, nói: - Andrey... Em có chuyện muốn nói với anh. - Có chuyện gì vậy? Đỗ Khánh Huyền kéo Andrey ngồi xuống ghế sofa, nghĩ ngợi một lúc liền nói: - Em định sẽ về Minh Thành. Giật mình, Andrey có chút kinh ngạc nhìn cô, chẳng phải trước kia cô từng nói cho dù có chết cũng không quay lại Minh Thành sao? Sao lại đột nhiên muốn về như thế. - Sao vậy? Sao lại về? - Em... Em muốn đưa Irina về thăm gia đình với lại em nghĩ... Dù sao Minh Thành cũng là quê hương của em, cho dù thế nào thì gia đình cũng là nơi để trở về. - Anh về với em nhé?1
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]