Năm tháng trôi qua thật nhanh, gương mặt theo thời gian cũng đã xuất hiện vô số nếp nhăn, tiếc cho tuổi trẻ với những hoài bão chưa thực hiện được, khi nhìn lại quá trình của bản thân bao nhiêu năm qua chỉ có thể cười nhạt một tiếng.
Đời người như cánh hoa tàn vô tri vô giác mặc gió thổi bay đi khắp nơi, để rồi nơi cuối cùng dừng chân lại là khoảng đất trống trải ven đường, cô đơn chất chồng lên nhau hòa vào với đất mẹ.
Tô Thiển giơ bàn tay ra hứng lấy giọt mưa nhỏ, đôi mắt nhắm lại tĩnh tâm nghe những âm thang xung quanh mình, phải chăng bầu trời âm u kéo theo tâm trạng trùng xuống, cô thở dài một hơn đến vì sao buồn cũng chẳng rõ nữa.
"Ting...Ting."
"Anh đang ở trước cổng."
Tiếng chuông điện thoại trên tay cắt đứt những suy nghĩ mơ hồ của Tô Thiển, nghe giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia, cô hơi kiễng chân đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, thấy xe Phó Cận Nam vừa tới, đưa tay đóng cửa ban công lại cầm lấy túi xách đi ra khỏi phòng.
"Mẹ ơi con ra ngoài, chắc chiều con mới về." Tô Thiển đi xuống cầu thang thấy mẹ đang chuẩn bị cơm trưa, ánh mắt có chút không được tự nhiên lên tiếng.
"Cầm theo ô đi khỏi ướt." Bà Tô quay lại nhắc nhở con gái.
"Dạ." Cô khẽ cắn môi, tự hỏi không biết việc mình chuẩn bị làm có gọi là sai trái không nữa? Vì một quyết định nhất thời đôi khi kéo theo rất nhiều hệ lụy.
Tô Thiển ra khỏi nhà, từ xa đã thấy Phó Cận Nam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-thi-da-sao/917310/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.