Ánh chiều tà buông xuống phủ kín khắp con đường dài, Tô Thiển bước xuống xe buýt ngẩng mặt nhìn về phía xa nơi chân trời, trong lòng trống vắng những cảm xúc vô hình. 
Căn phòng gắn bó trong suốt thời gian hôn nhân, từng là niềm hạnh phúc mỗi khi tan ca của cô, nhưng giờ đây nơi đó chỉ mang lại cho cô toàn những nỗi buồn. 
Tô Thiển đi ra khỏi thang máy, thân ảnh không muốn gặp rơi vào trong mắt. Lúc này cô thật sự chẳng có tâm trạng cùng người đàn ông kia nói chuyện cả, anh ta tới đây có mục đích gì cô chán nản không muốn biết. 
"Anh có mua bánh ngọt mà em thích ăn." Từ Vũ Hằng thấy Tô Thiển trên gương mặt biểu lộ mừng rỡ, tiến thêm vài bước đến gần bên vợ giơ túi đồ mới mua trên đường đến đây khẽ nói. 
Từ Vũ Hằng dành thời gian chờ đợi ở đây đã lâu, đứng trước cửa nhà mình lại không thể vào đây là cái lý gì chứ, anh ta cảm thấy cho cô một tuần ở một mình suy nghĩ là quá đủ rồi, không nên kéo dài thêm nữa. 
Bánh ngọt gì chứ? Ngọt ngào đến mấy thì cũng tan biến như mây khói, chỉ còn lại sự chua cay. Cô từ lâu đã chẳng thích mấy cái hương vị mơ mộng này nữa rồi. Tô Thiển liếc nhìn Từ Vũ Hằng mấy ngày không gặp anh ta có khác biệt gì đâu, thế mà mẹ chồng lại trách mắng cô không biết chăm sóc, khiến con trai bà ấy gầy gò xanh xao. 
Thấy Tô Thiển im lặng nhìn mình, Từ Vũ Hằng nắm bàn tay mềm mại của cô 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-thi-da-sao/244317/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.