Cả đại sảnh nghe xong ai nấy như bị trời giáng, thất kinh hồn vía mà há hốc mồm.
Cả Lạc Trạch, người được mệnh danh là lợi hại nhất Đàm Giang, đứng trước mưa to gió lớn thế nào chưa từng khϊếp sợ nay bỗng nhiên nghe một tiếng ba ba phải kinh ngạc đến đứng hình.
Tiểu Lạc Lạc vẫn ôm chân hắn vẫn rất chặt, giọng nói đáng yêu làm người khác đặc biệt kiên nhẫn với nó.
Sau mấy giây chìm trong ngạc nhiên Lạc Trạch cũng có phản ứng, khom người ngồi xổm xuống, mỉm cười giữ vai thằng bé: "Cậu bé, con nhận lầm..." Nhưng chỉ nói được nửa câu hắn lập tức rơi vào trạng thái im lặng, đôi đồng tử chuyển động mạnh khi được thấy rõ ngũ quan của đứa bé.
Tiểu Lạc Lạc cũng nhìn hắn, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, giọng nói lảnh lót rành mạch rót vào tai đối phương: "Mẹ của con là Ôn, Phi, Phi."
"Keng!"
Đây là lần thứ hai Lạc Trạch để muỗng va vào ly khi khuấy cà phê, có lẽ tâm trạng của hắn xao động hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Ngược lại Tiểu Lạc Lạc ngồi ở đối diện vẫn thản nhiên ăn phần bánh ngọt của mình chẳng có gì rụt rè dù rằng cả hai cha con mới lần đầu gặp mặt.
Nhìn đứa bé có phần lanh lợi trước mặt mình, hắn chậm nghĩ lúc nãy để được bảo vệ đưa vào trong công ty thằng bé đã cố tình nói dối mình là em trai của A Gia, bằng ngược lại tự nhận là con trai của hắn thì có lẽ đã không thuận lợi như vậy, thậm chí còn bị đưa đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-roi-sung-vo-truoc-sao-that-dang-yeu/542535/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.