Kiều An giương đôi mắt to tròn nhìn Phương Minh Trung như thể cô vừa nghe nhầm gì đó.
Không phải lúc trước Lâm Tuệ Mẫn luôn miệng nói vì cô mà cô ta và Phương Minh Trung mới tan vỡ sao. Năm đó cô luôn sống trong cảm giác tội lỗi vì nghĩ mình là tội đồ, là kẻ thứ 3 nhưng giờ đây chính miệng Phương Minh Trung nói ra điều này, xem ra cảm giác tội lỗi của cô đã dư thừa rồi.
Bị Kiều An nhìn đến không chớp mắt, Phương Minh Trung cất giọng lo lắng.
" Em sẽ không vì vậy mà ghét anh hơn đấy chứ."
Chờ đợi mãi lúc lâu Kiều An mới nhàn nhạt tiếp lời
" Không vì vậy thì tôi cũng đâu có thích anh."
Phương Minh Trung:"..."
Phương Minh Trung trưng lên một nụ cười khổ, đúng là cô chẳng còn thích anh, những ngày qua họ luôn ở chung nhà, ăn chung mâm thế mà ngay cả việc cô ra ngoài ăn không về cũng chẳng thèm nói cho anh nghe một câu. Có lẽ với cô, anh chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. truyện đam mỹ
Nhận ra sự hụt hẫng trên mặt Phương Minh Trung, Kiều An lại hạ giọng.
" Được rồi, đi ngủ thôi, đã khuya lắm rồi."
Phương Minh Trung: " Ngày mai anh vẫn còn việc ở công ty. Đợi anh xong việc chúng ta cùng vào thành phố với ông bà được không?"
Kiều An vừa nói vừa cười Phương Minh Trung
" Anh đi từ công ty về nhà chẳng gần hơn à, còn quay lại đây cho xa."
Phương Minh Trung: " Anh muốn về cùng em"
Kiều An: " Được rồi, không phải mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-roi-bat-dau-yeu/650290/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.