Editor: Linh Vũ
"Em nói cái gì?" Vận Nhi không chớp mắt nhìn Âu Dương, rất sợ bỏ qua cho dù chỉ là một câu nói, một ánh mắt của cô ấy.
Âu Thừa Duẫn đã từng gặp chuyện gì sao?
"Sau khi chị bị Lôi Ân đưa đi, anh em đã đi tìm chị, chỉ vì được gặp chị thêm lần nữa mà anh ấy suýt chút nữa đã bị Lôi Ân đánh chết, vì muốn được chị thương xót mà anh ấy cứ ngây ra như vậy để cho bản thân bị thương, không hề biết đánh trả, một mình anh ấy nhận đòn của mười mấy sát thủ, Vận Nhi, chị có biết không? Đó là lúc em hận chị nhất, cảm thấy không đáng giá thay cho anh trai em!"
"Chị cũng không biết nửa năm sau đó anh em đã phải trải qua như thế nào đâu! Xương bánh chè của anh ấy bị vỡ vụn, cả người không hề có sức sống, lúc đó anh ấy gần như đã mất mạng, mất tròn nửa năm mới có thể đứng lên đi lại, mỗi lần nhìn thấy anh ấy nhịn đau để tập phục hồi chức năng, em đều đau đến muốn khóc, từ nhỏ anh em đã xuất sắc hơn người, là một điện hạ tôn quý, thế nhưng lại vì chị mà anh ấy vứt hết tôn nghiêm, chỉ muốn một lòng bảo vệ chị. Vận Nhi, anh em yêu chị như vậy, chẳng lẽ chị không cảm giác được sao?"
Âu Dương nói đến câu cuối cùng thì giọng điệu đã trở thành van nài, cô ấy van cô hãy quay đầu, mà Vận Nhi nghe xong toàn bộ chân tướng thì cả người đều đã mơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ly-hon-di-dien-ha/2949761/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.