Mùa Thu tháng tám trong veo, khí trời mát mẻ hiếm có.
Nhắc đến mùa thu trên xứ Huế là nhớ về cây bàng lá đỏ cùng hoa sữa thơm hương, Huế sang thu lúc nào cũng mang nét đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát.
Cô, Ánh Dương, là một cô gái Cố Đô chính gốc.
Mang tính cách dịu dàng, đằm thắm của người con gái xứ Huế. Sở hữu mái tóc dài đen mượt, đôi mắt long lanh to tròn, gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng sáng như những vì sao. Dáng vóc thon gọn, thướt tha, bộ áo màu trầm đang vận trên người cũng được dáng vóc này làm nổi bật.
Ánh Dương đứng giữa cái nắng mùa thu càng làm cho nét đẹp vốn có trở nên hài hòa hơn trông thấy.
"Dương, đi chưa con?" Giọng nói dịu nhẹ phát ra từ trong chiếc ô tô đời mới. Người phụ nữ với chiếc kính râm được đặt ngay ngắn trên đỉnh đầu. Mặc dù đôi mắt toát ra vẻ trong sáng tựa thiếu nữ đôi mươi, nhưng cử chỉ lại rất trưởng thành.
Mẹ Mỹ Dung, người mẹ dịu dàng và cũng là người thân máu mủ ruột thịt duy nhất trong cuộc đời của cô.
Trước giờ cô vẫn không cảm thấy bản thân mình phải chịu thiệt thòi, hay ngậm đắng nuốt cay vì một vấn đề gì trên cõi đời này.
Tất cả cũng là nhờ công ơn dưỡng dục của mẹ.
"Xin lỗi mẹ, sau này phải rời xa Huế một thời gian. Con nghĩ là rất lâu, nên hiện tại con muốn ngắm kỹ mảnh đất này một chút."
Ánh Dương híp mắt cười với mẹ một cái. Mẹ Dung cũng chẳng nỡ nói thêm câu nào. Bà đưa tay cưng chiều véo lên mũi Ánh Dương. Cô nàng biết mẹ đang đợi mình nên cũng đẩy nhanh tiến độ.
Đưa tay lên, chào tạm biệt mảnh đất cố đô, rồi nhanh chóng lên xe rời đi.
"Kỳ này đến Hà Nội làm thực tập sinh, mạ nghĩ con sẽ cảm thấy không quen một thời gian. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe."
"Dạ."
"À còn nữa, vào khoảng tháng 11, 12 sẽ rất lạnh, nhớ áo ấm đầy đủ."
"Dạ."
"Ta có để cho mi hộp bánh trong giỏ với mấy thứ đồ linh tinh."
"Mi có nghe ta nói răng?"
Ánh Dương đang gặm dở cái bánh ép dẻo, phải vội nhả ra để trả lời mẹ.
"Con đang nghe!!"
"Bình thường mạ ít nói. Răng hôm nay mạ thay đổi rứa?"
Mẹ Dung liếc mắt nhìn Ánh Dương một cái, cô nàng biết điều liền cười xuề xòa vuốt vai mẹ.
Cô biết.
Sau hôm nay, mẹ sẽ không còn gặp cô trong một khoảng thời gian dài.
"Mạ ơi, con cám ơn mạ!"
"Cám ơn chuyện chi?"
"Ai biết mô." Ánh Dương cười hề hề rồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn mẹ say sưa.
"Mả cha mi! Ngủ đi, hai mươi phút nữa mới đến sân bay."
Ánh Dương lấy trong túi máy nghe nhạc nhỏ cũ kỹ. Trong đó lưu trữ rất nhiều bài hát mà cô yêu thích, đa số đều là những bản nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Âm nhạc theo dòng thời gian đã đổi thay rất nhiều so với trước đây, nhưng Ánh Dương luôn muốn đi ngược theo dòng chảy, thách thức bản thân cũng là một trong những cá tính hiện hữu trong con người cô.
Sứ mệnh của Ánh Dương đến với cuộc đời này là gì?
Nút 'play' được nhấn xuống, liền ngay sau đó tiếng nhạc du dương đặc trưng vang lên. Ánh Dương lại đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân mình.
Bên ngoài, mưa đã lất phất rơi, từng giọt mưa cứ thay phiên nhau mà chảy dài bên cửa sổ. Cô lặng lẽ nhìn từng dãy nhà cổ kính cứ thế lướt qua lướt qua.
Nhịp sống vội vã, con người cứ thích tiến về phía trước, có đôi khi ta phải biết dừng chân đúng lúc, để cảm nhận mọi thứ đang hiện hữu ở xung quanh.
Lời bài hát vẫn còn văng vẳng bên tai cô, mà Ánh Dương thì đã lim dim chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.
"Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
Điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui." (Trích lời bài hát "Chiếc lá thu phai" của cố nhạc sĩ "Trịnh Công Sơn")
Nhớ về bốn tháng trước, ngày mà cô quyết định từ bỏ mọi thứ, bao gồm cả khóa học thời trang ở Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Savannah tại Lacoste (Pháp).
Chỉ còn vỏn vẹn một năm, cô sẽ trực tiếp nhận được tấm bằng cử nhân danh giá và quay trở về Huế, tiếp quản công ty của mẹ.
Nhưng cô vẫn bỏ lại tất cả mọi thứ ở sau lưng mà trở về nộp đơn tuyển vào công ty giải trí Mellifluous. Đến mẹ còn rất bất ngờ khi nghe được quyết định ấy.
Cô còn nhớ như in, mẹ phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Hai năm sau đó, bà mới chấp nhận cho cô quay về Huế.
Có lẽ, mẹ đã hiểu cho cô, hiểu cho hai mươi mốt năm ròng rã cô đã sống cho ước mơ của mẹ mà không một lời than vãn. Cũng hiểu cho việc sau này cô phải sống cho ước mơ của cô.
Đó là điều mà Ánh Dương cảm thấy rất biết ơn khi nghĩ về Mẹ của mình.
"Dương, mi dậy đi, đến rồi."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của mẹ, Ánh Dương liền thức giấc. Trông thấy sân bay Phú Bài ở trước mắt, lòng cô liền dâng trào cảm xúc buồn phiền.
Đoạn đường sau này vẫn là tự cô bước đi. Không còn nghe giọng nói dịu dàng của mẹ, không còn được ăn những món Huế thơm ngon mà chính tay mẹ nấu, không còn cảm nhận được đôi bài tay ấm áp của mẹ khi dìu cô đi qua chông gai.
Mẹ, sau này mẹ hãy sống cho cuộc đời của mẹ. Hai mươi mốt năm là quá đủ cho một đời người.
"Dương! Giữ gìn sức khỏe, không cần gọi điện về cho mạ."
Trông thấy dáng mẹ đứng một mình lẻ bóng ở trước cổng sân bay, Ánh Dương cảm thấy nơi ngực trái có chút đau nhói.
Cô bước đến ôm mẹ vào lòng, mùi tinh dầu đặc trưng trên người mẹ tự nhiên len lỏi vào mũi. Ánh Dương tham lam hít trọn hương thơm tuyệt diệu ấy, đây có lẽ là mùi thơm yên bình nhất mà trước giờ cô từng ngửi.
"Bạn yêu, hối hận rồi hể?"
Ánh Dương nghe được giọng nói quen thuộc liền đoán được chủ nhân của nó là ai. Người mà có thể nói với cô mấy lời thẳng thừng đó cũng chỉ có con bạn thân nối khố với cô từ nhỏ - Trần Hương Thảo.
"Mả cha con Thảo, giờ này mi mới tới." Cô đánh vào tay của nó thật mạnh, nó liền kêu lên vài ba tiếng rồi trừng mắt nhìn cô.
"Có tới là được." Hương Thảo nói với cô xong liền xoay sang cười với mẹ.
"Mạ Dung, răng mà mạ buồn phiền? Mạ yên tâm! Con sẽ qua chơi với mạ nhiều hơn, mạ kệ nó."
Hương Thảo lại nói mấy lời chia rẻ tình cảm của hai mẹ con cô. Cô liền nheo mắt lại nhìn nó.
"Hai mi đều là con gái cưng của mạ. Thôi! Trễ giờ rồi, mi đi vào làm thủ tục nhanh."
"Dạ! Mạ ở lại mạnh giỏi, mi cũng vậy nha Thảo."
"Sến!" Hương Thảo lườm Ánh Dương một cái.
Rồi nó rút trong tay ra một con gấu bông, sau đó dúi vào tay cô. Truyện Khác
"..."
Ánh Dương nhìn con thỏ bông nằm gọn gàng trên tay. Đường chỉ lẫn lộn, cặp mắt không đều nhau bên to bên nhỏ, cô đoán được chú thỏ này là do Hương Thảo 'sanh ra'.
Ánh Dương ôm 'Con của Hương Thảo' vào lòng. Sau đó vẫy vẫy tay tạm biệt hai người họ.
Rồi đến một ngày, ta sẽ gặp lại.
Chuyến bay rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một tiếng sau là đã đến được sân bay Nội Bài tại Hà Nội.
Ánh Dương mau chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi cô đi đến khách sạn nghỉ ngơi. Chuẩn bị một chút cho vòng thi thứ hai, chính là vòng thi Tài năng.
Hôm nay, cô chọn hát ca khúc Hạ trắng. Bản tình ca viết cho những mộng tưởng đời hư ảo, như lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: "Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo."
Ý nghĩa bài hát rất hay, rất đẹp. Cô rất thích bài hát này từ khi lần đầu tiên nghe được nó trong chiếc đài cũ kỹ cứ đôi ba lúc lại phát ra những tiếng rè rè.
Con người ta sống trên cõi đòi này luôn ham cầu những thứ ngoài tầm tay.
Hạ trắng' cứ thế gắn liền với cuộc đời cô. Giấc mơ đời hư ảo? Cô cũng đã mang một giấc mơ, về một cuộc đời không có thật.
Ánh Dương tựa như đã chìm trong cơn mê man rất lâu rất lâu, trong giấc mơ chỉ còn lại những hoài niệm.
Đồng hồ điểm 3 giờ chiều.
Cô thức giấc, khoác lên cho mình một chiếc đầm màu trắng tinh khôi. Mái tóc dài thẳng thướt tha trước đó, nay được được cô cẩn thận thay đổi thành kiểu xoăn sóng lơi.
Ánh Dương nhìn bản thân mình trong gương, sau đó hít một hơi thật sâu.
Cô phải làm được!
Sau một hồi di chuyển từ khách sạn đến công ty, đồng hồ cũng vừa hay điểm 3 giờ 15 phút. Cô đến sớm hơn thời gian dự kiến.
Mellifluous, một công ty giải trí nổi tiếng tại Hà Nội, tất cả các nghệ sĩ hoạt động tại đây đều bước đi theo đúng với cái tên của nó 'Êm ái, nhẹ nhàng'.
Vì thế mà mỗi một người nghệ sĩ hoạt động tại đây đều mang một giọng hát dịu ngọt, êm tai thu hút người nghe, chất giọng không cần quá kiêu kỳ hoặc tự phụ, quá khoa trương hoặc tao nhã, quá 'âm nhạc' hoặc được tính toán để làm hài lòng người khác. Đơn giản là chỉ cần họ cất tiếng hát, hoặc bài hát của họ được mở lên là những người qua đường đều phải nán lại để thưởng thức.
Lý do cô chọn Mellifluous, chỉ vì nơi đây đào tạo ra những người nghệ sĩ phát triển đi theo những chất nhạc xưa cũ. Đơn giản chỉ là một tiếng guitar, một tiếng dương cầm, một tiếng bass, không cần quá tạp nham, cũng không cần phải khoa trương mĩ miều. Chỉ một là đủ.
Công ty rất rộng với một khoảng sân trước đủ để mở một đêm nhạc hội chứa hàng nghìn khán giả.
Muốn vào bên trong, cần phải có một chiếc thẻ thành viên chính thức quét vào vùng xanh của máy thăm dò. Lúc đó, cửa sẽ mở ra.
Ánh Dương lấy trong túi ra chiếc thẻ thành viên màu xanh, đây là chiếc thẻ mà công ty đã gửi cùng với giấy trúng tuyển vòng một trước đó cho cô. Màu xanh tượng trưng là thành viên tạm thời, còn lại là màu vàng tượng trưng cho thành viên chính thức.
Nơi cuối cùng mà Ánh Dương đến, chính là căn phòng hội trường to lớn. Đây cũng là nơi cô sẽ tham gia vòng thi thứ hai này.
Đồng hồ vừa hay cũng điểm đúng giờ.
Ánh Dương ngồi vào ghế chờ, những người bạn mang số báo danh trước cô vào hội trường thi được một lúc lâu rồi lại thất vọng đi ra.
Điều này khiến cho tâm trạng của cô rất áp lực. Có lẽ là vì ban giám khảo rất khó tính, đã mười người đi vào nhưng họ vẫn chưa chọn được ứng cử viên sáng giá nào.
Khoảng một lúc lâu sau, số báo danh của Ánh Dương được đọc lên, cô hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt ngực trấn an bản thân.
Vừa bước chân vào Hội trường, cô phần nào cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Các vị ban giám khảo có lẽ trải qua một thời gian lâu nhưng vẫn chưa chọn được ai phù hợp với tiêu chí họ đặt ra. Trông họ rất mệt mỏi.
"Giới thiệu bản thân đi em."
"Em tên Đỗ Ánh Dương, hai mươi tuổi. Hôm nay em xin trình bày ca khúc 'Hạ Trắng' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn."
Lời Ánh Dương vừa dứt, các vị ban giám khảo đều đưa đôi mắt sáng ngời lên nhìn Ánh Dương nhỏ bé đang đứng trên sân khấu rộng lớn.
Cô gái hai mươi tuổi vận chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc xoăn lơi xõa dài, đôi mắt to tròn mọng nước trong veo, dường như không vướn chút bụi trần. Ánh Dương xuất hiện trong mắt của họ rất đặc biệt.
Cô cất giọng ca ngọt ngào vốn có của một người con gái cố đô, từng lời hát đầu tiên đã chạm đến trái tim của người nghe.
"Gọi nắng!
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy." (Trích lời bài hát "Hạ Trắng" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
Ánh Dương cứ thế đứng hát, đắm chìm vào từng lời ca. Đôi mắt cô có chút đượm buồn, cô là một cô gái hoài niệm, yêu tất cả những gì cổ kính, chính vì thế cô mới là người con của xứ Huế thơ mộng.
Kết thúc phần trình diễn của mình, cô liền cúi đầu cảm ơn những người đã ngồi đây và thưởng thức bài hát của cô.
Người con trai lạ mặt ngồi ở hàng ghế đầu bất ngờ đặt câu hỏi, giọng điệu pha chút khó gần.
"Tại sao lại là Hạ trắng?"
Ánh Dương khựng lại một khoảng thời gian ngắn. Đôi mắt có chút buồn bực, dường như trong lòng cô chất chứa bao nhiêu hoài niệm về đoạn hồi ức ấy.
"Hạ Trắng. Một mùa hạ trắng xóa, anh có thấy không? Ranh giới giữa thực và mộng. Thực tế khi nhắc đến Hạ anh nghĩ về màu gì đầu tiên?"
Chàng trai có chút mông lung, anh nheo mắt lại. Nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời trả lời câu hỏi của Ánh Dương.
"Vàng, cam?"
Hai mắt Ánh Dương sáng rực.
"Vậy Hạ trắng, nghĩa là anh đang trong giấc mộng của chính mình. Hạ chỉ ấm áp khi có vàng, có cam. Một khi màu trắng che khuất màu sắc thực tế của Hạ, nghĩa là đang che khuất thế giới thực của anh, khiến anh tuyệt vọng, lạc lối."
Nói đến đây, Ánh Dương cúi đầu nhìn đôi giày cô đang mang dưới chân. Cô thở nhẹ một hơi.
"Vì sao tôi chọn Hạ Trắng? Bởi tôi cảm thấy quyến luyến đoạn tình cảm giữa người với người, tôi ám ảnh về sự tuyệt vọng. Con người một khi tuyệt vọng sẽ nghĩ đến cái chết.."
Chàng trai nhíu mày nhìn cô gái nhỏ bé đứng giữa sân khấu rộng lớn. Dù miệng tươi cười nhưng đôi mắt dường như có rất nhiều tâm sự. Cô đã trải qua một kí ức không vui? Hoặc, cô đang có một hiện tại không vui.
"Hay! Tôi còn một câu hỏi nữa." Một vị ban giám khảo khác lại lên tiếng.
Ánh Dương liền dời tầm nhìn về phía vị giám khảo đó. Cô không để ý rằng, chàng trai lúc nãy hỏi cô vẫn chưa một lần dời tầm mắt khỏi Ánh Dương.
"Vâng, tôi sẵn sàng trả lời."
"Vì sao em có rất nhiều sự lựa chọn về những bản hit nhạc trẻ hiện nay, ví dụ như những bài hát sôi động, giúp em bùng nổ vũ đạo, hay thậm chí là phô trương nhan sắc của em chẳng hạn. Nhưng sao em vẫn chọn những bản nhạc xưa cũ để thể hiện?"
"Tôi không phủ nhận, các sáng tác hiện đại đều rất hay và tôi vẫn nghe vài ba bản mỗi ngày, để tiếp thu kiến thức và hướng đi của các nốt nhạc trong các bản nhạc hiện nay. Nhưng tôi thừa nhận, tôi là một con người hoài niệm, tất cả những gì xưa cổ tôi đều rất thích, và tất nhiên âm nhạc cũng không ngoại lệ. Âm nhạc không chỉ để nghe mà còn là nơi duy nhất để gửi gắm cảm xúc của tôi vào trong đó."
"Được rồi, cám ơn em, em trở về đi, hai ngày sau chúng tôi sẽ liên lạc để thông báo kết quả cho em."
Ánh Dương nghe vị giám khảo đó nói xong, cô liền cười nhẹ cúi đầu rồi rời khỏi sân khấu.
Chàng trai đó vẫn nhìn theo bước chân của cô. Cho đến khi Ánh Dương ra khỏi cửa, anh mới quay trở về thực tại.
Cậu giám khảo ban nãy nhìn sang Lập Thành, tươi cười nói thầm vào tai anh.
"Lập Thành, cô gái đó rất hợp với tiêu chí của nhóm cậu."
Lập Thành chỉ nhướn mày, anh cúi đầu ghi chép gì đó. Khoảng năm giây sau mới nhớ đến việc đáp lời.
"Câu hỏi của cậu, rất là tầm thường."
Cậu giám khảo nghe xong liền vuốt mũi, những người khác trong hội trường đều nhìn cậu che miệng cười: "Cậu ấy mắng tôi đúng không..."
Lập Thành vỗ vai cậu ta một cái, xong liền đứng dậy để lại bản đánh giá ở trên bàn.
Vị giám khảo kia thấy anh cầm theo áo khoác liền đoán được, Lập Thành sẽ đi luôn, không trở lại chấm điểm cho vòng thi này nữa.
"Tạm biệt!"
Cậu cầm bảng đánh giá lên, thấy từ trên xuống dưới chỉ thấy duy nhất một chấm đỏ nổi bật ở cuối bảng. Tại đó hiện lên một cái tên, "Đỗ Ánh Dương".
Người cuối cùng cũng chính là người phù hợp.
Hai ngày sau,
Ánh Dương nhận được một cuộc điện thoại với số máy lạ: "Chúc mừng thí sinh Đỗ Ánh Dương, số báo danh 011, đã đậu vòng thi tài năng. Kính mời thí sinh ngày mai đến công ty gặp trở lý làm thủ tục đi đến nhà chung. Bắt đầu thời gian trở thành thực tập sinh."