Sau khi Trần Thừa Thiên hưng phấn đến phát điên mà rời đi mật đàm với mấy vị Trần Gia lão tổ thì Trần Phong cũng đi gặp và nói chuyện với mẹ của hắn một hồi lâu rồi mới chở về phòng của mình tĩnh tâm tu luyện, hắn cần tiếu hóa hết những gì trải qua khi ra ngoại tôi luyện và củng cố lại tu vi của hắn. Dù sao trong khoảng thời gian này tu vi của Trần Phong tiến bộ quá nhanh, hắn không muốn bản thân vì tu vi trước mắt mà bản thân bị căn cơ bất ổn.
Trần Phong ở trong phòng của mình tĩnh tâm tu luyện thì bên ngoài có tiếng gọi bên ngoài vang tới có vẻ rất gấp gáp và vui vẻ.
“Thiếu Gia, người đã chở về thật sao”
Tiếp đó là tiếng cửa mở rõ lớn rồi mật thân hình thiếu nữ xinh đẹp lung linh như một cơn gió lao vào trong phòng. Mà Trần Phong nghe được âm thanh vui mừng vội vàng đó liền nhận ra người tới là ai, hắn cũng vui vẻ đứng dậy đi tới mà nói.
“Nha đầu, không phải thiếu gia của ngươi đã ở đây rồi sao? Làm gì mà gấp gáp vậy.”
Tiếp đó Tình Nhi không để Trần Phong nói hết câu thì đã lao tới bổ nhào vào ngực hắn mà khóc thút thít.
“Thiếu gia, người chở về rồi, người đi lâu như vậy Tình nhi rất nhớ người”
Tình nhi vốn là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Trần Phong, từ nhỏ hai người đã rất thân thiết với nhau. Trần Phong hoàn toàn không có đối xử với nàng như nha hoàn mà ngược lại, hắn rất yêu quý Tình Nhi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luyen-vu-tu-than/1037921/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.