Lần này thì đầu óc Trần Phong gần như dừng hoạt động thật rồi, nếu đầu óc hắn không có vấn đề thì Trần Phong còn nhớ, hắn và Bạch Vũ cũng không có thân thiết như vậy. Hiện tại Bạch Vũ lại gọi hắn là Trần Phong ca ca, đúng à khiến cho hắn bị choáng váng.
Cố để bản thân mình bình tĩnh lại, Trần Phong nhìn Bạch Vũ lạnh lùng nói.
“Bạch Vũ tiểu thư, ta nói lại lần lữa, xin ngươi tự trọng chút đi. Ta và tiều thứ cũng không có thân thiết như vậy”
Còn bên phía Bạch Vũ, nàng ta nghe được lời nói tuyệt tình như vậy từ Trần Phong thì cà ngươi như bị ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân run rẩy không có sức lực mà ngã ngồi xuống đất. Nàng ta nhìn Trần Phong với ánh mắt tuyệt vọng, hai tay nàng ôm lấy chân hắn, trong miệng thì khôn ngừng lẩm bẩm.
“Trần Phong ca ca ta biết ta sai rồi, cha ta cũng đã sai rồi, ta chỉ xin huynh đừng ruồng bỏ ta. Cho dù ta có làm châu làm ngựa cũng được, chỉ cần huynh đừng ruồng bỏ Bạch Vũ thì mọi chuyện Bạch Vũ đều sẽ nghe theo huynh.”
Bạch Vũ không ngừng khóc sướt mướt, nức nở cầu xin Trần Phong. Còn Trần Phong, trong lòng hắn vốn cũng không có thiện cảm gì với nàng, vì vậy thấy vẻ mặt đáng thương của nàng ta hắn cũng cảm thấy hả hê. Nhớ lại ngày hôm đó, Bạch Vũ cùng Bạch Vân và Kim trưởng lão của Lăng Vân Phái tới đòi từ hôn.
Vốn thái độ rất kiêu ngạo cùng khinh người, Trần Phong đã thầm nhủ phải đòi lại lỗi nhục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luyen-vu-tu-than/1037889/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.