Đêm hôm đó tất cà mọi người hầu như đã say giấc nồng, chì còn lão nhị Lý Thất cùng lão tam Tiểu Mỹ canh phòng. Có điều tất cả mọi người đều không biết rằng Trần Phong say không biết trời đất gì, nhưng thật ra hắn không hề say chút nào.
Hắn vẫn nhớ câu dặn của tam thúc hắn, phải luôn đề phòng mọi thứ trung quanh, vì vậy tuy đám người Vương Đại đã say hết nhưng Trần Phong vẫn tỉnh táo. Tới khi trời đã quá đêm, mọi người đã đi ngủ hết Trần Phong bắt đầu tỉnh giấc, hắn đi ra ngoài động, nhìn bầu trời đêm đen kịt mà thở dài.
Những lúc đêm tối như vậy, Trần Phong thường cảm thấy rất cô đơn, hắn nhớ tới đại tỷ của mình, hắn và nàng tính ra cũng đã xa nhau cả tháng rồi. Trần Phong rất muốn biết cuộc sống của nàng ra sao?
Trong đêm tối thanh vắng hắn không thể tài nào ngủ dược, sau một hồi trầm tĩnh, Trần Phòng quyết định ra ngoài đi dạo, dù sao cùng không ngủ được cùng cũng không thể tĩnh tâm tu luyện. Thay vì chỉ ngồi một chỗ thở dài không bằng ra ngoài hít thở không khí giải tỏa tâm trạng.
Bên ngoài sơn động, Trần Phong nhìn cánh rừng im ắng trong đêm mà trong lòng vẫn không nguôi lỗi sầu cô đơn. Hắn chợt nhớ ra và tự nhủ.
“Không phải còn não nhị Lý Thất và não tam Tiểu Mỹ canh gác hay sao? Tại sao ta đi lại nãy giờ, gây ra động tĩnh như vậy mà không thây hai người họ. Không lẽ hai người họ gặp nguy hiểm hay bị dã thú kỳ dị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luyen-vu-tu-than/1037866/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.