Trần Phong nhìn ty của mình quan tâm mình như vậy trong lòng không khỏi ấm áp hẳn lên. Sau nhiều ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra mối quán hệ của hai người trở nên xã cách hơn, cả hai đều không thể tự nhiên thoải mai khi đối mặt với nhau. 
Trần Phong cố lấy hết dũng khí hít một hơi thật xâu sau đó nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Linh nói. 
"Đại tỷ có phải tỷ đã tha lỗi cho đệ rồi phải không" 
Bị đệ đệ hỏi bất ngờ như vậy Trần Linh không kịp ngờ tới nàng ngây người một lúc cùng câu hỏi đó của Trần Phong khiến nàng nhớ tới cảnh tượng hôm đó mà không khỏi xấu hổ đỏ mặt, nhưng có điều nàng đang che mặt lên Trần Phong không nhìn thấy được. 
Sau một hồi không thấy đại tỷ mình trở nời Trần Phong tưởng rằng nàng vẫn giận hắn lên trâm trạng không khỏi thất vọng cùng nằng nề. 
"Tỷ đệ biết hôm đó đệ làm sai nhưng quả thực đệ lúc đó không hiểu tại sao mình lại không làm chủ được bản thân mình như vậy. Đệ cũng biết để tỷ tha thứ cho đệ là không có khả năng như vậy" 
"Nhưng đệ chỉ mong quan hệ của chúng ta có thể chở về như trước kia" 
Trần Linh còn đang vương vấn với cảnh tượng hôm đó xảy ra nhưng bị Trần Phong nói như vậy không khỏi bàng hoàng tỉnh lại, cố chấn tính bản thân nàng nói với Trần Phong. 
"Đệ nghĩ nhiều rồi, chuyện hôm đó ta đã sớm quên mất. Chỉ là thời gian gần đây ta mướn thực lực của bản thân tăng tiên hơn lên 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/luyen-vu-tu-than/1037841/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.